mua bán hợp đồng cầm nhà trị giá mười triệu đôla do một ngân hàng ở
Boston nhượng lại với giá năm triệu.
Từ phút này trở đi, tôi không còn là kẻ đứng bán nhà ăn hoa hồng của
ngân hàng Henry Adam nữa (sau khi đã bán đủ cho các vị khách Ý mỗi
người một căn) mà trở thành chủ bán nhà của mình.
Tuy tôi mới trả có năm trăm ngàn đôla. Năm trăm ngàn này cũng lại
không phải tiền tôi bỏ ra, và tôi chỉ phải nộp cho ngân hàng Boston có bốn
triệu rưỡi nữa là xong. Tôi có đủ thì giờ trả hết. Ngân hàng cũng rất hài lòng,
vì xóa sổ được món hàng tồn kho khó chịu này, đẩy được “của nợ” sang tay
tôi.
Trước chuyến đi Florida, trong chuyến đi, và sau chuyến đi, lúc trở về
New York tôi đã phỏng vấn rất nhiều người kể cả những tay hàng xách lõi
đời, tất cả đều đồng thanh tuyên bố: “Cơn khủng hoảng thừa này không kéo
dài đâu, không thể có chuyện đó, ngày hồi 29
chủ ngân hàng muốn tống tháo hết mọi hợp đồng cầm nhà đất cho tôi cũng
hót theo điệu này. Được thôi, tôi tin họ, và lúc tôi mua lại bản hợp đồng đầu
tiên chính là lúc tôi tin nhất trần đời. Tôi biết chắc chắn rằng sớm muộn thì
nạn xây thừa - Over built sẽ chấm dứt, mọi thứ sẽ trở lại bình thường, khách
hàng truyền thống, người Mỹ, sẽ trở lại với thói quen của họ. Tất cả các ngôi
nhà hiện đang phải đem bán đấu giá, đang là đồ đồng nát, do phản xạ đặc
biệt Mỹ là vứt bỏ hết mọi thứ chưa cần dùng ngay, chẳng bao lâu nữa sẽ có
người tìm mua. Lúc đó chính tôi cũng không ngờ mình lại suy luận đúng
đến thế.
Điều quyết định vẫn là: Chạy thật nhanh. Mỗi ngày mỗi tuần đều phải
tâm tâm niệm niệm: Chính những ngân hàng mà tôi đang giao dịch theo kiểu
hai mang: Vừa bán thẳng nhà của họ lấy hoa hồng, vừa kín đáo mua thật
nhiều hợp đồng cầm cố nhà đất mà họ có, chính những ngân hàng này sẽ
đứng ra làm việc tôi đang làm, đi kiếm khách hàng bên ngoài nước Mỹ. Họ
có thể làm chuyện đó, với những phương tiện mạnh hơn tôi nhiều. Hơn nữa
bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên của sự hồi phục. Léonard
Sussman người nói với tôi trước nhất về Vùng Đình Đốn và chỉ đường cho
tôi cũng là người báo động cho tôi trước nhất. Người ta thường nói: Muốn