trang nhất của nó cho người xem.
Alfred Morf lần lượt cầm từng tờ một, làm đúng theo lệnh của tôi từ bữa
tôi thuê anh ta về làm, mới gần đây thôi. Alfred Morf chính thức là người
như thế, một kẻ thừa lạnh lùng, bốn năm trước đã giải tôi lên máy bay tống
đi Mombasa. Anh ta mở từng tờ báo, chỉ vào tên báo, nói rõ nguồn gốc địa
lý, giở đúng chỗ cần giở, xếp ngay ngắn bên nhau trên chiếc bàn mênh mông
bằng gỗ sồi đánh vernir bóng lộn mọi khi Martin Yahl vẫn ngồi ăn một
mình.
Lúc này tôi hình dung bộ mặt Martin Yahl, không những với sự vui mừng
mà hơn thế nhiều với sự thích thú, với niềm khoái lạc vô biên. Bộ mặt
Martin Yahl nhất thiết phải như thế này: Thoạt tiên tỏ vài giây vẻ sửng sốt
rồi sau tỏ ra giận dữ gần như phát điên cuồng.
Tất cả những tờ báo này xuất hiện từ khắp nơi trên thế giới, thay mặt cho
toàn thế giới, tuyên bố trước nhân loại, gào to không chút kiêng nể cho toàn
thế giới biết tin, tờ nào cũng dành hẳn một trang giống nhau như hệt, dành
hẳn một trang để trắng, chỉ in một tấm ảnh to bằng bàn tay ngay giữa trang,
chụp Catherine và tôi trong đám cưới.
Dưới tấm ảnh vẻn vẹn mấy từ chú thích:
I AM HAPPY!
“Tôi sướng!”
HẾT
★★★