tởm, mẹ em đã mua lại ngôi nhà St. Tropez và giữ nó nguyên vẹn như trước
kia.
Chúng tôi lại hôn nhau, đuôi trái xe quệt vào cột điện thoại.
— Thế cuộc gặp nhau ở Bahamas?
— Marc Lavater không nói với anh sao? Anh ta ở đấy lâu thế. Chính anh
ấy nói cho mẹ biết anh sắp đi Nassau. Em chỉ còn kịp nhảy lên máy bay
cùng với các bạn người Anh. Em muốn xem bộ mặt anh lúc ấy!
Đường càng lúc càng hẹp, lúc chúng tôi hôn nhau lần nữa thì đuôi xe
quệt vào bức tường thấp.
— Em lái xe chắc hơi nhanh?
Càng tới gần cô càng tăng tốc độ. Như trong một trò chơi, cả hai chúng
tôi đều bồn chồn, cuống quít. Hết đường nhựa, đến con đường nhỏ gần như
đường mòn.
— Dừng lại.
Cô đạp phanh.
— Anh muốn xuống đi bộ.
Cô im lặng nghe theo, trên môi nở nụ cười nửa miệng, bây giờ tôi đã biết
nó là dấu hiệu cô đang vui sướng trong lòng.
Tôi đi vòng quanh xe, nắm tay cô dắt đi trên con đường mòn. Cả hai
chứng tôi đều thấy mình vừa muốn khóc vừa muốn cười lên, bước đi thật
chậm, cố nén nỗi bồn chồn, tận hưởng thời gian đã thuộc về chúng tôi. Đi
qua các hàng dương mai về phía ngôi nhà, ở đây chưa trông thấy nhưng từ
lâu đã biết có nó trên bờ biển Pampelonne, rãi nắng đang đợi chúng tôi.
Chúng tôi rẽ theo con đường vòng và tôi chợt nhìn thấy những bức tường
cao trát vữa màu sơn mượt mà. Ngực tôi nẩy lên lần thứ nhất.
Catherine thấy tay tôi nắm chặt. Cô không cười nữa. Tôi đi vòng quanh
nhà, ngắm thật kỹ. Bậc thềm, hàng hiên, mảnh vườn, bể bơi vắng ngắt giữa
mùa này. Các cửa sổ đóng kín. Tôi buông tay Catherine bước xuống mấy
bậc. Biết bao hình ảnh dồn dập trong ký ức, cả những tiếng cười. Hình ảnh
như thế. Những tiếng cười xa vời. Tiếng con trẻ nô đùa.
Tôi bước đi, chợt thấy mình đã đến gần cầu nổi, nơi ngày xưa có chiếc du
thuyền êm ả lắc lư. Không hiểu mình đang nghĩ đến cái gì. Tôi nhìn ra bãi