— Các hoàng tử và anh em các vị đó có những dự án bàn với anh. Anh
đã khiến họ rất chú ý.
— Không gặp vào lúc này.
Tôi gác máy. Bộ phận tiếp tân đã báo: Mua được vé máy bay rồi, sắp có
người đến lấy hành lý.
Tôi ngắm nhìn công viên Central Park.
Nghĩ đến Sarah và Joachim, đến Hyatt và Li và Lui, đến gã Thổ và cô
Ute Jenssen, đến David, Léonard và Robin Sussman, đến Marc và Fransoir
Lavater, đến Philip Vandenberg, Rosen và lupino với cặp mắt đồng lõa, tôi
nghĩ đến Robert Zarra và Suzie Kendall tuy hai người là hai thế giới khác
biệt, nghĩ đến ông Hak. Rồi lại nhớ Sarah, nước mắt trào lên.
Chuông reo rất lâu, không ai trả lời: Tôi hình dung mấy chị y tá bận
blouse hồ cứng, tay chắp trước bụng, lững thững chân đất đi tới trong im
lặng nhà mồ. Mãi mới có người nhấc máy, tôi xưng tên, xin gặp ông ta, và
được trả lời: Ông đã chết từ mười ngày trước đây, không hiểu làm cách nào
ông lết được trên cát bỏng của khu thung lũng Thần Chết, vây quanh ngôi
nhà kiểu Tây Ban Nha - Hồi Giáo, lết đến tận nhà để xe, kiếm được xăng
tưới lên người, chấm dứt dòng mủ chảy ra từ thân thể ông ta. Ông không
chịu thoi thóp nằm chờ cái chết ngọt ngào đến giải thoát cho mình.
Tiếng nói của Carradine tức Scarlett đã chỉ dẫn tôi trong trận đấu cuối
cùng này thế là đã từ thế giới bên kia vọng về.