Marc Lavater là người đi nước cờ thứ chín. Anh ta có nhiều bạn thân bên
Thụy Sĩ. Đặc biệt có nhà kinh doanh ngân hàng ở “Ban theo truyền thống”
bên đó, đang làm chủ tịch liên hiệp các ngân hàng Thụy Sĩ. Sau khi hẹn qua
điện thoại Marc Lavater đến đại sảnh khách sạn Dolder ở Zurich. Mang theo
chiếc vali nhỏ đựng tập hồ sơ, trong đó có những tư liệu đã cung cấp cho
báo chí, thêm bản khai của John Carradine, nội dung ghi ở Nevada theo
đúng thể thức pháp luật, nói về toàn bộ các mánh khóe biến Curacao Một
thành Curacao Hai, nói cách khác, về vụ trộm cắp có tầm cỡ này.
Ngày hôm sau thứ ba 27 tháng năm đích thân Martin Yahl tới Zurich, do
các đồng sự mời đến dự cuộc họp thực chất là phiên tòa xét xử lão. Lão biết
cái gì đang chờ đợi mình, và thực tế đã diễn ra đúng như lão đoán.
— Anh bạn trẻ Cimballi, nước thứ chín là nước khủng khiếp nhất. Lão sẽ
đến đấy, trước mặt các đồng sự đồng thời là quan tòa Franz, người đã nhảy
vũ khúc tử thần xung quanh lão, Franz có thể vui mừng được rồi đấy, thời cơ
đã đến. Franz nên biết: Ở Thụy Sĩ có rất đông những kẻ dùng tiền của người
Do Thái, người Ả Rập, của bọn vua chúa da đen, bọn độc tài các cỡ thiên tả
và thiên hữu, bọn lái buôn ma túy và vũ khí... để làm những việc như Martin
Yahl, tệ hại hơn Martin Yahl. Riêng Martin Yahl đã bị tóm cổ, chuyện của
lão được công bố, hồ sơ của lão kèm theo lời tôi thú tội sẽ bị công bố tiếp
nếu lão không chịu tuân theo tối hậu thư: Ngay lập tức và vĩnh viễn từ bỏ
mọi hoạt động kinh doanh ngân hàng và tài chính có liên quan nhiều hoặc ít
với Thụy Sĩ. Franz, anh chưa làm cho lão phải khuynh gia bại sản, đó là điều
không thể làm nổi. Nhưng lão đã bị anh hủy hoại. Bị hủy hoại như chính tôi
đây, chỉ còn nằm chờ cái chết ngọt ngào.
***
Tôi ăn trưa cùng với Rosen và Lupino, còn Philip Vandenberg vẫn như
mọi bữa, không rảnh. Tối, tôi khoản đãi chia tay Léonard Sussman và chị vợ
Robin. Trở về Pierre ngồi uống champagne một mình. Cho đến lúc ngủ gật.
Sáng hôm sau Fezzali gọi điện.
— Anh bạn thân mến, chúng ta gặp nhau chứ?
— Không gặp ngay được.