— Tôi nghe rõ tất cả những điều ông ta nói. Tôi chỉ muốn hỏi ông gọi tôi
có việc gì.
Tôi đã nghe giọng nói của Yahl hàng ngàn lần, có lần còn nghe cả trong
mơ nữa, những đêm ở Kenya rung rinh, những đêm Hong Kong ngột ngạt.
Nhưng chưa lần nào nó vang âm trong tai như lần này, không bao giờ căng,
đục như lần này, giọng của người bị buộc phải chấm dứt chiến đấu mà biết
chắc mình không thể chiến thắng.
— Thưa ông Yahl, tôi là Philip Vandenberg, trông coi một phòng luật sư
quan trọng ở New York. Tôi từ đấy gọi chuông, theo lời dặn của ông John
Carradine, tôi được ủy nhiệm không phải của cá nhân ông ta mà của các
thân chủ do ông ta đại diện để trả cho ông năm trăm ngàn đôla Mỹ đổi lấy
sáu trăm bảy chục ngàn cổ phiếu Unichem ông đang nắm giữ. Nếu ông
thuận bán với giá dứt khoát như thế, thân chủ tôi cam kết bằng văn bản sẽ
đảm nhận RMT của ông và kết thúc nó.
Im lặng một lát.
— Ông vừa nói số tiền bao nhiêu?
— Năm trăm ngàn đôla. Còn một điều này nữa, ông Yahl.
Với thái độ bình thản của nhà phẫu thuật, Philip Vandenberg mở mạnh tờ
báo, cố ý làm tiếng giấy sột soạt lọt được vào ống nghe xuyên qua Đại Tây
Dương.
— Thưa ông, trước mắt tôi là bàn photo mới nhắn hôm qua, chụp lại lá
thư ông viết ngay 11 tháng hai 1935 gửi cho người tên là Joachim Schaer,
thuộc chi nhánh hải ngoại của đảng Quốc Xã ở Berlin.
Thực ra trước mặt Philip Vandenberg lúc này là bài tường thuật buổi diễn
một vở ca kịch thử nghiệm bị giới phê bình coi là thất bại thảm hại.
— Thưa ông Yahl, thời hạn RMT của ông kết thúc sau hai giờ nữa. Ông
không có khả năng đáp ứng đòi hỏi của người bán cổ phiếu do chính ông
mời đến. Mong ông hãy chấp nhận đề nghị của thân chủ tôi...
— Họ là ai?
— Tôi không được phép tiết lộ.
— Có phải Franz Cimballi không?
— Xin cam đoan không phải người này.