5
Tôi bảo Catherine:
— Ý của em không xài được. Giữa tháng bảy này đừng hòng kiếm nổi
phòng trọ ở St. Tropez. Nếu có, thì với giá cắt cổ. Làm như anh là tỉ phú
không bằng!
— Còn gì nữa, anh là tỉ phú rồi.
Chúng tôi vừa cưới nhau cách đây chưa lâu, tại nơi xó xỉnh Fournac mà
chúng tôi tìm cách rời xa thật nhanh. Vừa ra khỏi làng Catherinee nằng nặc
đòi lái, nói cô có sáng kiến tuyệt vời cho cuộc du ngoạn tân hôn này.
Ngày 2 tháng bảy, vào lúc mặt trời rõ ràng đang định biến đi, chúng tôi
vào St. Tropez, không vào hẳn St. Tropez vì cô vợ thân yêu của tôi rẽ phải
về hướng Ramatuelle. Đầu tôi ngả trên vai cô, tôi hoàn toàn sung sướng. Tôi
nói, mắt vẫn nhắm nghiền:
— Cẩn thận, độ ba chục mét nữa đường hẹp đấy.
— Em biết rồi, biết rõ đang đi đâu và tại sao lại đến đây. Anh biết từ lâu
mẹ em là em họ Martin Yahl, chính bà đã gửi về Kenya cho anh mảnh giấy
nọ, biết rõ em là ai, biết tại sao mẹ lại nhìn anh, nhìn chúng mình với cặp
mắt hôm ấy.
Chúng tôi hôn nhau, một mảnh sườn chiếc Ferrari bật tung lên bức tường
bên đường, Catherine bảo: “Loại xe Ý này không bám đường mấy”.
— Từ lúc mười lăm tuổi mẹ em đã yêu bố anh, nên khi ông qua đời, tuy
biết nhưng không có bằng chứng, ông anh họ chỉ là thằng khốn khiếp ghê