giấy bạc cắt đôi ở hai chặng đường, rất nhiều tình tiết mà tôi không thích và
sẽ khiến tôi không mặn mà kéo dài chuyện buôn bán quá là kỳ cục này.
Riêng Hyatt thì rất khoái. Sự đe dọa đến tính mạng hình như lại làm gã vui
vẻ. Có lẽ rượu whisky uống hàng lít một góp phần không nhỏ làm gã luôn
nhởn nhơ. Chuyến nào gã cũng nhận làm con tin, chức vụ cao quý mà tôi
không bao giờ đòi hỏi. Nên gã được bổ nhiệm trong tất cả các chuyến hàng,
và chuyến nào gã cũng say bí tỉ, chẳng còn hay biết gì hết. Giá có bị uy hiếp
bằng đại bác gã cũng dám chui đầu vào nòng pháo, miệng hát vang bài
Tipperary. Tôi đã năm phen chật vật mới lấy lại được gã, chỉ vì gã quá gắn
bó với các quản ngục tạm thời.
Tôi làm có năm chuyến, một vào cuối tháng năm, ba trong tháng sáu,
chuyến cuối vào tháng bảy. Mỗi chuyến được lãi độ hơn ba lăm phần trăm.
Chuyến đầu tôi bỏ vốn ba chục ngàn. Để thử xem. Tôi đã xem kỹ. Các
chuyến sau, tôi ném vào cuộc gần toàn bộ vốn liếng trong tay. Nên chuyến
tháng bảy, chuyến cuối cùng, tôi lãi khoảng tám lăm ngàn đôla, vốn bỏ ra là
hai trăm bốn chục ngàn.
***
Tôi đến Kenya được bảy tháng rưỡi rồi.
Nhờ được Hyatt mách bảo trong lúc chợt tỉnh rượu giữa hai bữa nhậu, tôi
tìm ra đường dây bí mật có cơ sở ngân hàng trên hòn đảo mang cái tên tiền
định: “Đảo Mafia”, ngoài khơi Tanzania. Qua đường dây này tôi chuyển gần
toàn bộ vốn liếng về một ngân hàng ở Hong Kong, ba trăm bốn lăm ngàn
đôla. Chưa kể số tôi giữ lại, tạm gọi là tiền tiêu vặt. Vì có thói thích vây vo
hơi trẻ con, tôi tiết lộ cho Hyatt biết những con số này, gã vô cùng kinh
ngạc. Tôi cũng thế. Ngay cả Sarah nữa, tuy cô không chịu thú nhận.
Đối với tôi, đã đến lúc hành động. Ngày 7 tháng bảy, tôi nói với Sarah,
Joachim, Chandra, Hyatt, với tất cả các bạn hàng, chân tay, bạn hữu ở
Mombasa, ở Nairobi rằng tôi đi Seychelles vài ngày nắm tình hình để đầu
tư, nhưng thực ra tôi vượt qua biên giới Tanzania. Sự thận trọng có thể là vô
ích và hơi buồn cười, nhưng tôi muốn giấu kín việc sắp làm. Lên máy bay từ