mới có mười lăm tuổi. Nghĩ thầm không biết chọn cách quái quỷ nào rủ
được cô vào giường với mình. Nhưng cô đâu có để cho tôi lựa chọn, mãi
mãi không bao giờ cho tôi lựa chọn. Ngày 7 tháng giêng, sau hôm được tha,
tôi thăm dò vài câu rồi mời cô trong hành lang dẫn tới phòng tôi. Cô vào đó,
nói là để xem phòng tôi trọ có chu đáo không. Cô thử vòi tắm và bồn tắm,
cống thoát nước, hệ thống điện, máy điều hòa, kiểm tra cửa lớn cửa nhỏ và
ngăn kéo xem khóa có tốt không.
— Chỉ có giường nằm không tốt. Cứng quá.
— Thật à? - Cô hỏi.
Cô cởi tung hết váy áo, leo lên giường nằm dài bắt chéo hai chân, gối đầu
lên bàn tay. Cô dướn bụng hai ba lần, lò xo giường nhún rất tốt. Tôi bảo:
— Lạ nhỉ! Mới sáng nay nó còn ngay đơ. Cô cho phép?
— Xin mời, - cô đáp.
Tôi cũng cởi hết quần áo, lát sau cả đôi cùng nhau làm nệm giường nẩy
tung. Một giờ, hai giờ, tóm lại một hồi lâu sau đó, cô cam đoan:
— Thế là rõ: Khách sạn em xài toàn đồ tốt nhất hạng.
Tôi đáp:
— Đúng thế. Cũng như anh vậy.
Riêng tháng bảy tôi lãi bảy mươi tám ngàn đôla. Chi nhánh Nairobi cũng
lãi lớn. Nhưng trên tất cả, tháng bảy là tháng mở đầu giai đoạn vàng, giai
đoạn ngắn ngủi đầy ắp vàng mà tôi sẽ sống.
***
Trong cuộc đi Nairobi hồi cuối tháng tư tôi đã quen biết Hyatt. Cuộc gặp
gỡ chẳng có gì đáng ghi nhớ và chắc chắn tôi đã quên khuấy nếu hai tuần
sau đó Hyatt không mò về Mombasa.
— Món xe cộ có chạy không?
Chính gã bán xe cho tôi. Gã tìm thấy tôi ở quầy rượu trong White Sand,
nhưng muốn bàn công chuyện nên gã kéo tôi ra bãi tắm; một đoàn du khách
Hà Lan đỏ như tôm luộc đang nô giỡn với vẻ yểu điệu của voi.
— Tôi nghe nói nhiều về anh - Hyatt nói.
Tôi nhìn gã, chưa hiểu gã định đi đến đâu.