Tôi tì mạnh lên cán xẻng. Đau muốn khóc lên được. Tôi nói:
— Xong!
***
Tôi được tha sớm trước thời hạn hai tiếng. Và ngày hôm sau, ngày 5, tôi
tiếp tục hoạt động từ nay tôi gọi là công việc phi thường. Kết quả: Hai
khách. Một kết quả khác: Tôi khám phá ra sự việc vừa qua không hề làm tôi
nhụt đi. Do may mắn? Không, do tôi hết. Sự việc vừa qua đã mài giũa tôi
thành lưỡi dao sắc nhọn cạo sạch mọi vết rỉ sét yếu đuối trong tôi, làm bộc
lộ tính hung hăng lạnh lùng và hiệu nghiệm trước nay chưa bao giờ tôi thấy
mình có. Mặt khác, cái lõm sóng đã hình thành sau những lễ hội cuối năm
đang giảm dần và mất hẳn, công việc làm ăn lại rôm rả. Tổng kết tháng
giêng, trừ hết mọi khoản chi phí, tôi được lãi ngót nghét mười ngàn đôla.
Sau đó sang tháng hai, tháng ba tôi vượt qua mức này; tháng ba tôi được hai
mươi lăm ngàn tiền lãi ròng, mặc dầu vẫn phải nộp một ngàn hai cho cảnh
sát trưởng và thẩm phán, mặc dầu phải mướn thêm Chandra giúp việc - hai
ngàn đôla tiền công tháng. Gã phân chia thời gian vừa mua bán đôla vừa
trông nom cửa hàng, thuận trả cho tôi hai trăm phần trăm tiền mua hàng của
những khách do tôi dắt mối. Giữa tháng ba tôi mở rộng dịch vụ môi giới này
tới tất cả các thương gia chịu chấp nhận tỷ lệ hoa hồng đó. Mà số này ngày
càng đông.
Điều đáng ngạc nhiên là: Tôi vừa ăn hai lăm phần trăm giá bán, lại thêm
hai chục phần trăm trên giá mua (do khách hàng trực tiếp trả tôi), vậy mà du
khách vẫn được lợi. Theo phương thức của tôi, họ mua sắm mọi thứ: Tượng,
khí giới, sừng tê giác, ngà voi, đồ nữ trang, với giá rẻ hơn ba mươi đến bốn
mươi phần trăm so với họ tự giao dịch. Tóm lại, với hai nhát cứa đó, tôi là
ân nhân của kẻ mua và người bán.
Thu nhập qua kinh doanh phụ này: Từ ngàn rưỡi đến hai ngàn đôla lúc
đầu, sau đó vào khoảng mười lăm ngàn - tháng, tôi sắp rời Kenya.
Cuối tháng tư trong chuyến đi chớp nhoáng đến Nairobi để lập một chi
nhánh đổi tiền dựa vào người anh họ Chandra (chi nhánh cũng nhanh chóng
ăn nên làm ra như cơ sở đầu tiên), tôi mua chịu bốn chiếc xe Mini Moke,