nhúc nhích nửa li. Một giờ trôi qua, ánh sáng giảm dần, lòng can đảm của
tôi cũng giảm theo. Những vết đốt đầu tiên làm tôi giật nẩy, những vết tiếp
theo làm tôi buốt như phải bỏng. Trong bóng tối đang xẫm lại tôi nhìn thấy
chân tay bị hàng đàn côn trùng mầu nâu phủ kín đang ra sức xâu xé, định ăn
tươi nuốt sống tôi. Tôi dậm chân, nhảy múa tại chỗ gần như điên. Mấy gã
Kikuyn gào lên cười, còn hai gã Masai vẫn tỉnh khô không trông thấy tôi,
như tuồng tôi ở cách xa chúng đến mười ngàn kilomètres.
Sáng ra chúng tôi được lên mặt đất. Họ dọn ra món thịt đã ngả màu tím
xanh bốc mùi xác chết, tôi sợ mất vía không dám đụng vào. Nhìn mặt trời
tôi đoán đã bảy giờ sáng khi họ đẩy tất cả bọn tôi cùng với độ một chục tù
nhân khác lên năm, sáu chiếc xe tải, sau khi chờ đợi khá lâu.
Trở về Mombasa. Vừa hé niềm hy vọng được đến trước mặt thẩm phán,
cảnh sát trưởng, trước mặt bất cứ ai mình có thể quát tháo gây sự, tôi đã
nhanh chóng thất vọng. Họ bắt chúng tôi lần lượt xuống xe. Vài mệnh lệnh
quy định rõ điều họ đang mong đợi ở tôi: Phải sửa đường, san hố, khiêng đá,
rất nhiều đá, khiêng đủ đá để xây cả một thành phố, theo tôi nghĩ. Mà con
đường tôi vinh dự được tái thiết lại ở ngay trước mặt dinh cơ Jomo
Kenyatta, tổng thống Kenya.
***
Khoảng gần trưa Joachini hiện ra, vẻ lo ngại, gã không đám sán đến gần,
ra những dấu khó hiểu. Chỉ thấy rõ là gã đang quan tâm đến tôi. Bữa ăn trưa
dọn ngay vệ đường dưới nắng như đổ lửa. Tất nhiên tôi đứng không nổi nữa,
hoặc gần như thế. Mệt đến lảo đảo như say rượu, hai mươi bốn giờ lòng
không dạ đói, suốt đêm không ngủ vì phải chống chọi với lũ côn trùng ma
quỷ và canh chừng mấy gã Kikuyn. Cứ nghĩ đến đêm tiếp sau chắc chắn sẽ
giống hệt đêm vừa rồi, tôi muốn ngất luôn.
Vào khoảng ba giờ, một chiếc Austin dừng lại trước mặt tôi. Cảnh sát
trưởng Wamai xuống xe.
— Nghĩ kỹ chưa Cimballi?
Muốn đấm quá đi mất! Không, không đấm, lấy đá nện vỡ đầu nó, rồi
chụm chân nhảy lên xác nó.