một kiểu Jeep mui trần. Tôi định cho thuê ở Mombasa. Dịch vụ săn thú của
Joachim ngày càng xuống dốc, gã nhận đảm đương việc này. Thực tình mà
nói, ngoài chuyện súng đạn chuyện lễ bái tụng kinh ra, ngành máy móc là
lĩnh vực gã có biết qua chút đĩnh. Chỉ ba tuần sau các bánh xe quay tít báo
hiệu: Trúng rồi. Tôi lập tức đặt mua thêm bốn xe. Khi tôi ra đi, Joachim đã
cai quản một đoàn xe mười sáu chiếc. Một con số để dễ hình dung: Tháng
năm, sau khi trừ mọi chi phí kinh doanh, tổng cộng các khoản lãi của tôi xấp
xỉ sáu chục ngàn đôla. Ngày 21 tháng tư vừa qua tôi đã có trong tay số vốn
trên một trăm ngàn đôla. Sau gần năm tháng tới Kenya, thiếu độ một hai
ngày gì đó.
Và tôi tìm thấy cô gái mắt biếc đã cười với tôi, như trong bức “Người Xứ
Auvergnat” của Brassen, lúc tôi bị giải trên xe xà lim, chỉ có chiếc quần
Bermuda che thân. Cô khai với tôi cô hai bốn tuổi. Đến Mombasa hồi đầu
tháng giêng, đúng vào hôm trước ngày tôi bị bắt, tên là Sarah Kyle, làm việc
ở bộ phận quản trị khách sạn White Sand. Về khổ người, hai chúng tôi bằng
nhau, nếu cô không đi giầy quá cao. Cô cũng nói được tiếng Pháp.
— Em đã theo học trường khách sạn ở Lausanne.
Mỗi khi đôi mắt biếc ấy đặt vào tôi, bao giờ tôi cũng nhận thấy trong đôi
mắt có ánh cười cợt thích thú, như thể tôi là cái thằng kỳ cục nhất đời, lại
như thể lúc nào cô ấy cũng sắp sửa cười bò ra vì tôi.
— Trông anh kỳ lắm sao?
— Vừa phải. Anh làm em thú vị.
Nghe cũng hơi bực mình. Tôi nói:
— Thế là cũng không đến nỗi nào.
— Anh làm gì trong cái chuồng ấy?
— Anh đang tưởng mình là con hoàng yến thì trông thấy chú mèo.
— Một sai lầm của tòa án?
— Đúng.
— Lần đầu tiên em trông thấy một sai lầm của tòa án mặc quần Bermuda
đấy!
Cô hơi ngửa khuôn mặt hình tam giác ra sau, lim dim nhìn qua mi mắt
khép hờ có ý đánh giá tôi, còn tôi bỗng có cảm giác khó chịu thấy mình như