Kỳ, ông trở về Ý. Một năm trên đất khách quê người đã gợi cho ông một ý
mà ông cho rằng sẽ giúp ông trở nên giầu có: Kinh doanh ngành bất động
sản, bằng một loạt hoạt động mua đất, sửa sang, xây dựng rồi cho thuê làm
bãi đậu các nhà lưu động và làm chỗ trú chân cho các đoàn đi du lịch, đi
cắm trại thường có nhiều ở Bắc Mỹ. Điều phiền phức duy nhất: Ý định này
chỉ thực hiện được ở các bang nước Mỹ thôi, và một chừng nào đó ở
Canada. Bố tôi có một ít vốn. Ông quyết định đưa vào kinh doanh. Ông làm
đơn xin chính quyền Ý cho phép chuyển vốn ra nước ngoài. Nếu là người
Thụy Sĩ, người Đức, đơn xin phép này chỉ là chuyện thủ tục. Nhưng ở Ý, ở
Pháp, những nước vẫn được coi là tự do, thì lá đơn của một người không có
tên tuổi như thế này chỉ tổ làm các nhà chức trách cười khẩy. Đơn bị bác. Sự
khước từ này quyết định tất cả.
***
Tôi dừng lại ở Sainte Maxime phía bên kia vịnh đợi đêm xuống, mãi gần
mười giờ mới nổ máy xe. Không đi thẳng được vào St. Tropez, tôi rẽ phải,
rẽ trái, rồi đi vòng vèo qua nhiều đường hẻm ra đường lớn đi Pampelonne,
chính mình cũng lấy làm lạ sao lại thuộc đường đến thế. Những năm còn đi
học, giữa hai lớp chẳng ra rì, tôi đã nhiều lần trở lại St. Tropez nhưng chưa
lần nào đi đâu đến Capilla. Có một cái gì đó luôn cản bước tôi. Ngôi nhà
không còn là của tôi nữa và cho đến bây giờ tôi vẫn không thể chấp nhận ý
nghĩ nó đã lọt vào tay người khác, đã thay đổi.
Ở một chỗ trên con đường hẹp phải qua cây cầu nhỏ tí bắc qua suối. Quặt
sang phải, một đoạn thẳng, thông bên trái, nhô bên phải. Tôi bỏ xe ở lối rẽ
vào con đường nhỏ. Người ta đã xây dựng được khá nhiều trong mười ba
năm nay; hay là tôi nhầm, nhớ lại chỗ này vắng vẻ hơn là cảnh có thực ngày
xưa. Tắt máy, im lặng hoàn toàn. Bóng đêm bất động và êm dịu, mọi hương
thơm đều nồng nàn hơn mùi thơm trong ký ức. Cơn sốc thứ nhất, ở đây có
con đường mòn tôi tìm ra rất tự nhiên như thể mới dẫm lên nó hôm qua.
Biển và bãi tắm cách tôi sáu trăm mét, như vậy ngôi nhà ở chếch về phía tay
trái tôi, nếu nó vẫn còn. Một khoảnh rừng dương mai thấp nở hoa ngào ngạt.
Đường mòn hết lên dốc, trái lại nó bắt đầu đổ xuống bờ biển. Tôi bỗng thấy