ngân hàng Thụy Sĩ mà hình như hắn không ưa. Chính Scarlett đã thực thi vụ
gian lận này. Tên phù thủy là hắn.
Từ lúc bắt đầu nói chuyện Lavater khăng khăng từ chối không đụng đến
tên người nào, vậy mà lúc này anh ta chẳng do dự tung cái tên vừa rồi lên
không trung.
Anh ta cười khẩy:
— Đáng tiếc Scarlett ngoẻo rồi.
***
Ching gì đó gọi điện thoại:
— Chiều mai, sau sáu giờ anh rỗi không?
— Nhất định.
— Tôi xin phép được tới đón và dẫn anh tới khách sạn Mandarin lúc năm
giờ rưỡi.
Thế thôi, nhưng tôi đã hiểu: Sẽ đi gặp vị rất quan trọng ông Hak. Tôi
muốn biết rõ thêm về nhân vật này nhưng Hyatt ngạc nhiên nhìn tôi:
— Cậu mà gặp được hắn là chuyện lạ.
— Hắn có cái gì ghê gớm? Sống trên đời, cưỡi trên mây à?
— Hắn rất quan trọng.
— Tớ là thằng quan trọng nhất từ trước đến giờ. Hắn giàu thế cơ à?
— Không phải chuyện lắm tiền nhiều của. Chỉ thế không đủ. Ta đang ở
Hong Kong.
Rồi chằm chằm nhìn tôi, như thể vừa tiết lộ một tin tức đặc biệt. Ngày
nào đó có lẽ tôi sẽ giết chết gã.
***
Chiếc Mercedes to kềnh đón chúng tôi vừa đổ bộ ở Star Ferry. Xe chạy
về sân bay Kaitak, chúng tôi lên chiếc máy bay du lịch xinh xắn. Hướng
chính Bắc, tức là phía lục địa Trung Hoa. Ching gì đó ngồi bên tôi không
nhúc nhích. Đường bay rất ngắn, sau mười phút dưới ánh chiều ta đã thấy
xuất hiện dưới cánh máy bay một hòn đảo núi non nhấp nhô hình như chỉ có
sinh khí nhờ làng chài nhỏ bên vũng sâu.