Tôi tưởng sắp có đầy tớ mang ra. Nhưng vẫn có hai người thôi, chỉ có
bàn tay ông Hak cử động: Đặt lên đùi trái ông ta. Móng ngón đeo nhẫn lách
vào đường rãnh nạy một cặp rất bé lộ ra chiếc bảng tí hon có bốn nút bấm
nhỏ bằng đầu đinh ghim. Ngón tay Hak lướt trên nút bấm theo một thứ tự
nào đó. Nắp đậy lại như cũ. Ông Hak đứng dậy, tôi trố mắt ngạc nhiên, nhìn
ông ta bước đi: Chân bước nhưng thân hình không hề cử động, tôi dám cam
đoan đôi vai ông ta kẻ một đường thẳng tắp. Trong khi ông chuyển dịch, tiến
lên phía trước, y hệt những đồ chơi điện tử được căn chỉnh hết sức chính
xác, chỉ có riêng cái bệ cử động. Cử động của ông ta cũng trơn tru, cùng với
kỹ thuật hoàn hảo như chúng.
Chúng tôi vào căn phòng có bức tường hậu hình bán nguyệt. Giữa phòng
bày mấy chiếc ghế bành, tràng kĩ, đều quay mặt vào bức vách cong.
— Xin mời ngồi.
Sau lưng tôi có tiếng động nhè nhẹ: Một chiếc bàn lắp bánh xe cao su
đang lặng lẽ từ từ chạy về phía chúng tôi, không người đẩy người lái. Đến
bên ông Hak nó tự động dừng lại rất có ý tứ.
— Ông thích dùng champagne hiệu nào?
— Tôi không nghĩ có nhiều đến thế. Xin ông chọn cho.
Ông Hak ngồi xuống. Rõ ràng đây là động tác khó nhất đối với ông ta:
Gần như ngã xuống. Sau khi yên vị, ông ta mở những nắp khác bên đùi phải;
nhiều sự việc khác liền diễn ra trước mắt tôi: Một bàn thứ hai nhiều tầng
cũng lặng lẽ như chiếc trước chở đến hàng tá những miếng patê tí xíu, cá
băm viên, tôm, mực, nhiều món tẩm bột rán, bánh mì có nhân, bánh kẹp,
cùng lúc đó nhạc nổi lên tràn ngập căn phòng, những bản nhạc Phương Tây,
cổ điển, có lẽ là nhạc Brahms. Sau hết, kì lạ hơn cả là cùng một lúc ấy tấm
sơn mài đen nhánh trên bức tường bán nguyệt từ từ trượt từ trái sang phải:
Quang cảnh cho thấy chúng tôi đang ở dưới mặt biển lúc này sáng rực ánh
đèn pha nhiều màu thay đổi ngăn cách với chúng tôi bằng một khoang kính
cao hai mét rưỡi, dài mười hai mét.
Tôi rất xúc động.
— Cảm ơn, ông Cimballi.