như phát ốm. Sarah lo sợ:” Lạy Chúa! Đến nông nỗi này cơ à, Franz? Anh
điên thật rồi. Em nói nghiêm chỉnh đấy”.
Chúng tôi trở về Morzine, ở trên đó, tự cô nàng làm tình với tôi, rất dịu
dàng, khác hẳn mọi bận. Xong, cô đi lại trong phòng với vẻ bận rộn mà các
cô thường cố trong những nơi họ coi như nhà mình, dù nơi đó chỉ là căn
phòng khách sạn. Tôi hỏi:
— Em thật sự tin điều em đã nói chứ, là anh sắp giàu đến nơi ấy?
Cô bật cười, tôi lại nhận được ánh mắt lườm qua mi rất quen thuộc.
— Tin. Và bụng ông sẽ phệ ra, ông sẽ diện những bộ đồ len chải, ông có
du thuyền, có hai dao cạo điện để phòng có một cái bị trục trặc. Còn bây giờ,
xin ông nhanh chân lên kẻo lỡ chuyến bay.
***
Từ Paris tôi lại gọi đi Hong Kong. Công việc trôi chảy, xưởng máy của
Ching gì đó chạy hết công suất, nhiều nhà máy khác của ông Hak đã dự vào
vũ khúc, nhả ra hàng tấn đồ vặt lạ mắt. Cùng với Sarah tôi đi khắp Châu Âu:
Đức, Ý, Tây Ban Nha, Scandinavia, sang cả Morocco và Ai Cập, Hy Lạp.
Đến đâu cũng tranh cãi, ký kết hợp đồng. Làm thật nhanh, tôi không thể
ngồi yên chỗ, gần như lúc nào cũng cuống cuồng. Hyatt điện cho tôi, ngay
sau đó gã trở về từ New York và California, nơi gã thu được kết quả vượt
mọi mơ ước. Gã vừa hãnh diện, lại vừa buồn phiền vì những thành công
này: Gã không được xơ múi gì. Tôi an ủi gã nhưng không mở két bạc: Có cơ
hội tốt mà không xoáy thì mặc xác gã.
Tôi quá bận nên quên không gọi lại cho Lavater như đã hẹn. Cuối cùng
cũng tìm được anh ta không ở văn phòng mà ở một máy khác tại căn nhà
gần Chagny ở xứ Bourgogne. Anh đã cho tôi số máy từ trước.
— Tôi đang thắc mắc không biết anh ở đâu...
Chắc có tin mới, tôi bỗng nhiên có trực cảm.
— Không biết làm cách nào liên lạc được với anh. Nói vắn tắt, đã có bản
danh sách cho anh đây rồi.
Im lặng. Tôi bóp ống nghe gần vỡ bét ra. Trong thù hận cũng có nhiều
khoái cảm xác thịt.