ở Roma. Tuy nhiên, những kết quả, có thể gọi là chiến thắng của tôi vẫn
không làm tôi trút bỏ được nỗi băn khoăn tức giận, gần như mối hận thù do
những tin tức của Lavater làm nẩy nở trong lòng. Hyatt đã sang Mỹ, tôi còn
có một mình trong lúc chỉ hai ngày nữa là sinh nhật hai mươi hai tuổi. Sau
mười, hai mươi cuộc nói chuyện, tranh cãi, người tôi mệt mỏi, phải trốn
trong phòng trọ. Tay mân mê chiếc bật lửa ghi âm, cứ mở nắp là nó hét
tướng: “Bạn khốn khổ ơi, mắc bệnh ung thư đấy!” Tế nhị như quỷ sứ, dễ
nhìn nữa, tệ hại hơn là nó sẽ rất ăn khách, ngay lúc này đã được ưa chuộng.
Trong ba ngày đã bán hơn chục ngàn cái. Tôi ngắt điện thoại.
Cách một ngày sau, vào thứ sáu, tôi cùng với Sarah hạ cánh xuống
Geneva. Tôi thuê xe ở Cointrin, không dừng lại Geneva mà quay về Pháp
qua Annemasse. Đường lên dốc dần. Đến Cluses tôi rẽ trái về hướng
Morzine, ở đấy khách sạn Parador sắp đóng cửa nhưng hứa sẽ đợi và cho trọ
với điều kiện chỉ có hai chúng tôi, và số người phục vụ sẽ rất ít. Ánh mắt
xanh giễu cợt của Sarah:
— Tại sao bỗng nhiên lại mê núi non đến thế?
— Chán ngấy bọn Kikuyn, bọn Tàu, chán vùng nhiệt đới rồi. Muốn xem
bò cái.
— Thế thì phải tới Normandie. Đầy bò cái.
Cô nàng rất ranh ma. Tôi không bao giờ, sẽ không bao giờ giấu nổi cô ta
điều gì.
— Lúc nào đi Geneva?
— Ai bảo đi Geneva? Đi làm gì?
— Mắt em bảo. Bao giờ? Hôm nay? Ngay đêm nay, khoác áo choàng,
đeo mặt nạ?
— Mai. À không, ngày kia.
— Biết rồi. Hôm ấy là chủ nhật, đường phố sẽ vắng tanh không có ma
nào đi ra ngoài. Thừa biết đi ấy chứ! Nhân tiện, chúc mừng sinh nhật chàng
Zouave. Anh có biết tại sao em bỏ rơi cả một tá nhân tình người Châu Phi
không? Chúc mừng sinh nhật anh! Có những lúc em thấy anh gần như
thương được.