Mercedes thì phải, tới đây lúc đêm rồi đi ngay khi trời sáng rõ. Viên công
chứng đã báo trước cho hai vợ chồng dặn không tiếp xúc và cũng không
được tìm hiểu xem ai đi trên xe. Thực tế họ không nhìn thấy ai thật.
— Vào hồi nào?
— Ngày 28 tháng tám, ba năm trước.
— Đúng dịp kỷ niệm mười năm bố tôi qua đời.
Lavater mỉm cười. Tôi còn nghĩ bụng: Biết đâu không phải là anh!
— Hay nhỉ! - Tôi cười phá lên.
— Bình tĩnh. Cặp Leoni không biết gì hơn. Họ chỉ được lệnh trông nom
nhà cửa, không được thay đổi chút gì.
Tôi vô cùng tức giận. Ai là chủ ngôi nhà ở St. Tropez? Hắn là ai? Điều bí
ẩn này làm tôi phát điên. Tôi hỏi Lavater:
— Còn tay công chứng viên? Mua được không?
— Nghe kỳ quá, - Lavater đáp.
Tôi cười phá lên, anh ta mỉm cười an ủi:
— Thôi, đừng nhìn mọi cái với cặp mắt bi quan thế. Tất cả rồi sẽ rõ ràng.
Sao không lại nhà mình ăn tối một bữa?
— Thế còn bản danh sách cậu đã hứa đâu?
— Đang định sau vài ngày nữa sẽ gửi sang Kenya cho anh một bản báo
cáo. Nhưng anh lại về Paris. Vậy anh còn phải đợi. Anh có muốn tôi trả anh
số tiền năm chục ngàn đôla không? Trả ngay lập tức nếu anh đòi?
Tình bạn của chúng tôi chắc chắn đã có từ trước rồi, nhưng từ phút ấy nó
mới chính thức ra đời. Mặc dầu trong bụng vẫn giận thật, mặt tôi vẫn mỉm
cười với anh ta.
— Đồng ý đợi đến lúc có báo cáo. Và sẽ đến ăn tối với anh một bữa. Rất
vui lòng.
***
Hai ngày sau đó là hai ngày chạy long tóc gáy. Dựa trên mạng lưới rất
hữu hiệu của Hyatt, tôi tạo nên một tổ chức có đầy đủ tính chất Châu Âu,
gồm những người sau này sẽ gắn bó mật thiết với tôi mặc dầu có vụ kinh
doanh “đồ vặt”. Những người ấy về sau tôi đều gặp lại, chẳng hạn như Letta