Ute phát hiện ngay các tín hiệu cờ tay của Hyatt, cô cặp luôn gã vào
nách, lôi ra ngoài hành lang, đóng chặt cửa.
— Thế đấy! Tuy tôi trông như cái tháp canh nhưng không đến nỗi đần.
Tôi đòi giữ độc quyền ở Anh và Đan Mạch.
***
Ở Pari.
Sau cơn tỉnh công phu thường ngày, tôi biết lúc này ở Hong Kong hơn ba
giờ sáng, giờ Li và Liu khỏe khoắn nhất trong ngày. Do một phép thần có
thể làm bất cứ công dân người Pháp nào cũng phải sửng sốt, hệ thống điện
thoại hoạt động ngay lập tức, tôi gặp ngay Li hoặc Liu ở đầu dây. Hôm ở
London tôi đã phát hiện thêm được những đồ vặt mới và đã đăng ký xin
ngay bằng sáng chế, trong khi đó có “Túi cười” (khi ta nhấc túi lên nó sẽ
tuôn ra một chuỗi cười của ma cà rồng), và nhất là “Ngân hàng Fantomas”,
cái ống tiền có bàn tay thò ra giật lấy đồng tiền trong tay ta bỏ vào ống; đây
sẽ là một con ngựa chiến hàng đầu của tôi. Li và Liu cho ra một tràng cười
xuyên lục địa. “Hãy khoan định giá đơn vị” Hyatt nói, càng ngày càng tỏ ra
bực bội vì nhận thấy áp phe này càng ngày càng phát triển không ngờ.
Thành công trông thấy. Thấy qua phản ứng của thị trường Pháp. Càng thấy
rõ hơn khi gã tiếp xúc một số nhà kinh doanh Hoa Kỳ. Họ chú ý món hàng
của tôi, tôi lại nắm hết bằng sáng chế trong tay; chúng tôi ký ngay hợp đồng
cho phép họ mua thẳng của tôi để bán lại, hoặc sản xuất theo giấy phép của
tôi. Tôi quyết định cử Hyatt đi với họ sang Mỹ để giải quyết nốt các chi tiết,
còn tôi ở lại Châu Âu. Đáng lẽ đảo ngược sự phân công, Hyatt ở lại đây còn
tôi sang bờ bên kia đại dương, nhưng tôi muốn gặp Lavater.
**-
Chưa có tin mới, Lavater bảo tôi:
— Tôi đã nói với anh về nhà Leoni chưa nhỉ?
— Chưa.
— Hai vợ chồng được thuê trông coi Capila cách đây mươi mười hai
năm. Do công chứng viên thuê. Tôi đã trực tiếp hỏi chuyện họ: Họ chẳng
biết, chẳng nhìn thấy gì, ngoài chiếc xe đăng kí ở Thụy Sĩ, hình như xe