— Mươi mười lăm phút là cùng.
Cửa sau lưng tôi bật mở, tiếng máy telex ùa vào, cửa đóng, tiếng máy
ngừng bặt. Tiếng Ute:
— Anh gọi em?
— Ai gọi? Biến ngay?
— Không sao, không sao, - gã Thổ bảo Ute. - Tốt là khác. Cô cứ ở lại
đây.
Như để chứng minh câu nói đó, gã đứng lên. Tầm vóc gã chỉ suýt soát
như tôi nhưng to ngang hơn tất nhiều lần, nặng có đến trăm ký. Gã lượn
quanh người ả Đan Mạch của tôi. Cô Đen ở máy telex mang điện vào.
— Đợt hai tới đích! - Gã Thổ tuyên bố - Con ngựa được nhiều người đặt
đã thắng. Hôm nay đúng là ngày của những con được số đông lựa chọn. Chú
Rồng Bạc của anh xem chừng sẽ nặng cánh như chì, một ăn mười bốn. Vả
lại, khoảng cách không có lợi cho nó.
Gã vẫn lượn quanh Ute, chạm vào ả. Gã tới đứng ngang trước mặt, dán
đôi mắt đen vào chỗ da thịt lộ qua vạt áo khoác. Ute mỉm cười với tôi:
— Franz, cứ yên trí. Lúc nào em muốn là em lật đổ hắn ngay!
Gã Thổ giơ cao tay nhẹ nhàng vén tà áo khoác.
— Gái Thụy Điển?
— Đan Mạch, anh bạn ạ, - Ute nói. - Nhìn thế mà không biết à?
Gã Thổ từ từ phanh hai tà áo từng phân một, thật chậm rãi. Gã bàng
hoàng mất một lúc, rồi gật gù:
— Cimballi này, chắc anh thích đấm vào mõm tôi?
— Đó là chuyện rất có thể xẩy ra. - Tôi đáp.
— Anh có định làm thế không đã?
Gã Thổ xán lại gần hơn.
— Có thể tôi sẽ thử xem.
— Anh không thử đâu!
Tôi đáp:
— Có thể thật. Vì tôi không có dịp, và cái chính là vì anh chỉ định thử
cân não tôi thôi.