— Chắc đang có đua ngựa?
— Ở San Diego, Bang California
— Bắt đầu rồi?
— Đợt một đã kết thúc.
Nghe giọng nói tôi biết hắn đã hiểu tôi muốn gì. Vả lại hắn còn thêm:
“Có thể chơi vào đợt ba”. Gã làm hiệu qua hai lần vách kính, bản danh sách
ngựa đua được mang vào. Mười một con.
Anh hiểu biết nhiều về ngựa chứ?
— Biết nhiều. Biết ngựa có bốn chân.
— Gã đưa danh sách.
— Chọn đi.
Tôi đọc tên ngựa chẳng biết chọn con nào. Cầu may:
— Rồng Bạc, số 5.
Vì liên tưởng tới những con rồng trên đường phố Hong Kong nhân dịp
Nguyên Đán?
— Không còn con nào tồi hơn. Con này một ăn mười bốn. Anh đặt bao
nhiêu?
Tôi trả lời:
— Ta thỏa thuận nhau đi: Nếu con này thắng anh phải bán cho tôi bản
khế ước.
Gã tủm tỉm.
— Đồng ý. Anh đặt bao nhiêu vào con Rồng Bạc?
— Một bảng.
— Về nhất mới được đấy nhé. Về nhì, ba không tính.
— Đồng ý.
Gã ra lệnh. Một cô da đen đùi to đùng đánh telex chuyển ngay tới nơi
cách đây tám chín ngàn kilomètres.
— Tôi theo anh. Tôi đặt mười ngàn đôla. Anh có chơi không?
— Không.
Trong phòng bỗng lặng ngắt khác thường, nặng nề. Tôi hỏi chỉ cốt để xua
tan sự im lặng đó:
— Có lâu không?