Gã Thổ đột nhiên lùi xa Ute, không đụng chạm gì thêm. Gã ngồi xổm,
tủm tỉm cười, gật gù rồi đứng vụt dậy nhanh nhẹn không ngờ tuy gã nặng nề
đến thế. Ute khép tà áo, nháy mắt với tôi: “Anh cho hắn hốc xì rồi!”
Gã Thổ cười khẩy, vươn vai.
— Đáng lẽ mình phải đánh cá con Rồng Bạc nhiều hơn nữa. Bắt đầu thấy
tin rồi đây. Một thứ trực giác!
Trong phòng lại lặng ngắt. Không áp đặt mà là sự im lặng đồng tình: Hắn
thì thản nhiên chờ đợi, tôi thì trong trạng thái vô thức. Bỗng nhiên tôi cảm
thấy sợ. Nhiều hình ảnh lướt qua tâm trí. Tôi tự nhủ: Lúc này ở Diego là ba
giờ chiều. Nắng dịu. Trường đua chắc phải rộng, cỏ xanh mượt mà. Mười
một con ngựa, mười một con tôi không hề biết. Người phát lệnh: Ngựa
chồm lên. Con Rồng Bạc là ngựa ô, ngựa hồng? Cũng chẳng biết: Có biết:
Nó đen tuyền, bóng nhẫy như lưỡi kiếm. Thế cũng đòi! Một con ngựa
tồi...Tôi không tưởng tượng nữa.
Gã Thổ nhìn tôi, vẻ lờ đờ, lả lơi. Xong rồi đây, tôi chả nhìn thấy gì. Máy
chạy lách tách. Cô gái nõn nường uốn éo mang bức điện tới. Gã Thổ vẫn
dửng dưng, một lát sau mới liếc qua tờ giấy rồi bảo tôi:
— Cậu nói được tiếng Pháp hả? Tôi cũng vậy. Hồi trẻ đã ở Beirut; cậu
biết nơi đó không?
— Không.
— Sẽ có ngày ta cùng tới đấy. Cậu chống Landau vì cái gì? Nó là một
thằng tồi.
— Chuyện riêng của mình.
— Còn Yahl? Tay này khác. Ở địa vị cậu mình không dại mà gây sự với
hắn.
Rồi hắn lơ đãng chìa cho tôi xem bức điện: “Rồng Bạc về nhất”. Tôi xuýt
nghẹn thở vì mừng, nhưng không hề động đậy một chiếc lông mi nào.
Ute ra trước, tìm cách quay đầu trong chiếc Jaguar trong lối đi hẹp rải
sỏi. Cô đầu bếp có đôi vú quả táo và cặp mông núng nính mở cửa. Gã Thổ
theo tiễn chân tôi.
— Này Cimballi, nếu có áp phe nào thì cứ bảo tôi, tôi rất muốn tham gia,
tham gia hết mình. Đồng ý chứ?