Cô gái telex đi ra.
— Hình như anh có chuyện làm ăn với tôi?
Một cô gái nằm ngửa, không chút ngượng ngùng giang đùi thật rộng mỉm
cười với tôi. Cô ta trạc mười sáu, mười bảy, tóc vàng, da rất trắng.
— Cách đây năm tháng anh có cho một người Pháp là Landau vay tiền để
đổi mới và mở rộng nhà máy bia của hắn ở đường Elysées. Tôi muốn mua
lại giấy vay nợ của hắn.
— Anh biết nó trị giá bao nhiêu không?
— Bốn triệu rưỡi franc. Tôi trả anh năm triệu.
— Tiền ngay?
— Tiền ngay. Theo phương thức mà anh thích.
— Anh lấy tiền đâu ra? Của ông nhà để lại chắc?
— Mỗi xu đều tự tôi làm ra.
Đoán trước được câu hỏi tiếp theo, tôi giơ tay chặn:
— Năm nay tôi hăm hai tuổi rưỡi.
— Cimballi... Cái tên thích thật. Đẹp, nhún nhảy.
— Rất sung sướng!
Tôi đoán chắc gã sẽ từ chối.
— Nhưng câu trả lời của tôi là: Không.
Hắn nói trong lúc mắt vẫn xa xăm tận đâu đâu, tay vẫn vuốt trên bụng cô
bé.
— Tôi không bán tờ khế ước ấy, không phải vì chuyện giá cả tiền nong,
mà vì tôi đã cam kết sẽ giữ nó. Có người đã đứng ra bảo lãnh.
Trong tôi lóe lên một ánh chớp trực giác:
— Ngân hàng Martin Yahl ở Geneva.
Đôi mắt đĩ quý phái nhìn tôi.
— Cô gái đưa anh tới đây là ai vậy?
— Bạn.
— Bạn thế nào?
— Bạn.
— Nghe nói cô ấy cao lớn và rất đẹp.
Tôi nhún vai. Quay nhìn các dàn máy telex, dần dần tôi hiểu ra và hỏi: