Lan cướp lời :
- Theo tui thì cần phải khám phá ra những bí ẩn ở trong hang nầy và tìm
cách cứu thầy Phong còn hơn là...
- Là sao chị?
Lan đổi giọng. Nàng ôn tồn nói :
- Các cậu đừng tưởng là tui mạnh bạo chi mô. Tui cũng run lắm chớ.
Nhưng tui tin chắc tụi mình chẳng đạt được kết quả nào hết nếu không
tranh thủ thời gian, hành động kịp thời trước khi nước triều xuống. Trong
trường hợp phải rút lui, chắc chắn chúng ta có thể tìm được chỗ ẩn náu để
chờ nước rút. Chiếc xuồng của tụi mình đã được giấu vào một chỗ kín đáo
nên không sợ gì hết.
Khôi gật đầu. Hình như không còn cách nào hơn là tán thành ý kiến của
Lan khi nàng bày tỏ ý kiến ấy một cách hết sức điềm tĩnh. Lan tiếp :
- Còn điều này nữa là không ai có thể vô đây vào giờ nước lớn, vì cửa hang
đã bị ngập kín rồi. Muốn vô trong ni phải lợi dụng đúng lúc nước triều lên,
như hồi chúng ta chèo vô mới được. Thường thường mực nước chỉ dâng tới
ngách hang này thôi. Ngách trên ít khi bị ngập.
Khôi nói :
- Chị nói cũng có lý. Cửa hang ngoài một khi đã ngập kín rồi thì chẳng ai
vào đây được nữa. Còn chúng mình đã vào đây, đã thấy cái đường rầy này
ăn thông vào trong hầm mà không xem xét cho tỏ tường, kể cũng uổng
công lắm.
Khôi gãi gáy tiếp :
-Theo tôi, ta nên leo lên ngách trên thì hơn, vì đứng dưới này dầm chân
dưới nước khó chịu quá.
Ba người quay lại chỗ giấu xuồng kiểm soát lần nữa cho chắc, rồi tìm cách
leo lên. Điều cả ba người đều quan tâm là tìm kiếm tỉ mỉ xem hai ngách
hang này được dùng làm thứ bến bí mật để bốc dỡ món hàng gì? Nhưng