❃ ❖ ❊
Khoảng hơn một năm sau khi bố chuyển công tác đến Vũng, có cuộc bầu
cử đại biểu hội đồng phố
. Hằng ngày ở Vũng chỉ có tiếng xe chạy trên
đường cái, con đường được đẽo vào sườn núi phía tây của làng, và tiếng
gió thổi ngang qua vịnh, thế nhưng trong thời gian bầu cử Vũng lại trở nên
nhộn nhịp. Cả vùng Vũng tràn ngập những âm thanh ồn ã từ chiếc cát xét
đã gỉ tua đi tua lại.
Cuộc bầu cử lần này, trong Vũng có ba người ra ứng cử, trong đó hai
người là anh em rể với nhau nên những om sòm gắn liền với vụ bầu bán
càng lớn. Vì chuyện bầu cử náo động mà cái xe bố vừa mới mua bị lõm to,
làm mẹ giận, bố buồn.
Cuộc đối đầu giữa hai anh em rể này là đề tài của cuộc bầu cử ở Vũng.
Chẳng ai còn nhớ đến ứng cử viên thứ ba nữa. Cũng tất nhiên thôi vì vị này
lần bầu cử nào cũng ra ứng cử nhưng không lần nào trúng. Là ứng cử viên
rớt muôn năm mà. Giống như khi viết những chữ to trên bức thư pháp, mực
có rơi xuống làm bẩn giấy một chút, thì nó cũng giống như những vết mực
bé tí ti thấm trên giấy đó thôi. Người xem không để ý, nó cũng không lọt
vào mắt. Nhưng vị ứng cử viên này hình như không mảy may để tâm người
trong Vũng nghĩ về mình ra sao. Không biết ông có thực sự muốn trúng cử
hay không nữa. Ông không có xe chạy cổ vũ cho bầu cử, rồi cả micro cũng
không. Đó là kiểu tranh cử “dân dã” mà, ứng cử viên Kawano Itaru tự miêu
tả cuộc vận động tranh cử của mình như thế.
Ông Kawano là giáo viên trung học cơ sở hưu trí, không lên được chức
hiệu trưởng, hiệu phó cũng không, suốt đời là giáo viên quèn cho đến khi
về hưu. Người trong Vũng cho đến nay vẫn gọi là “thầy Kawano” chứ
không phải là “thầy hiệu trưởng Kawano” hoặc “thầy hiệu phó Kawano.”
Thầy Kawano bề ngoài có một đặc điểm rất rõ. Tay trái không có móng
tay. Khớp xương giữa ngón tay áp út và ngón tay út không gập được giống
như anh em một lòng một dạ, lúc nào cũng nhìn về một hướng. Và không