như dung nham. Trên dòng chảy nó cuốn đi làng mạc phố xá, nó trào lên
bề mặt cơ thể đốt cháy một đám da, lưu lại dấu tích là vết bỏng đen sì và
cơn đau âm ỉ rồi tiếp tục chảy đến nơi khác với sức bỏng rát khủng khiếp
hơn. Sư đoàn thiết giáp Liên Xô đã tiến đến Mục Đơn Giang, Kimie dẫn
Toshiko và Mitsugu bỏ chạy. Giữa đường bao lần Toshiko bảo Kimie bỏ
mình lại. Nhưng Kimie van xin nhờ những người cùng đường gắng đưa
Toshiko ra được đến cảng. Trong lúc đợi tàu vớt Toshiko không còn cử
động được nữa, Toshiko khóc nói thôi chị sao cũng được trăm sự nhờ em lo
giùm cho Mitsugu. Thứ dung dịch màu đỏ chảy trong mắt ra là nước mắt là
máu hay là mủ Kimie cũng không rõ, dĩ nhiên Mitsugu tí tuổi đầu càng
không biết, nhưng đối với Toshiko không có nghĩa gì nữa. Quan trọng là
tính mạng của Mitsugu thôi.
Chỉ có cậu Kawano và Kimie được phép lên tàu. Quân y từ chối Toshiko
với lý do bị bịnh. Quân y nói tàu chỉ có nhiệm vụ vớt người đưa về Nhật
thôi chứ trong tàu không có thiết bị y tế gì nên giữa chừng Toshiko có thể
mất mạng. Cậu Kawano cãi, nói chẳng qua ông sợ bịnh không rõ nguyên
nhân lây lan nên mới không cho lên tàu thôi, nhưng chẳng ích gì. Nói quá
không chừng cả mình cũng không được cho lên tàu luôn. Nếu vậy đành bị
giết mất tiêu bởi quân đội Liên Xô đang tràn xuống phía nam nhanh như
sấm chớp. Nhưng Toshiko đã chắp hai bàn tay bị cụt mất ngón trước mặt,
lạy cậu Kawano và Kimie: “Mang giùm Mitsugu về Vũng, cứu cháu giùm
chị.” Thế là cậu Kawano quyết định. Quân y hứa chắc chắn sẽ chăm lo
Toshiko. Biết là hứa hão nhưng có còn hơn không. Cậu Kawano bồng
Mitsugu cùng với Kimie lên tàu. Kimie gục đầu vào Kawano thổn thức
khóc. Mitsugu không biết gì ngẩn ngơ hết nhìn Kawano lại nhìn Kimie.
“Đó là thằng Mẽo-tsugu này đây,” thầy Kawano nhìn Mẽo-tsugu Azamui
đang ở sau xe GTR mặt ngửa lên trần há miệng ngủ khì, nói: “Rốt cuộc tao
và Kimie sau khi về Nhật lấy nhau rồi nuôi thằng Mẽo-tsugu. Bảo nhau
nuôi cho đàng hoàng đợi chị Toshiko về.”