“Vậy tại sao bà Toshiko về rồi mà vợ chồng thầy vẫn tiếp tục nuôi anh
Mẽo-tsugu?” Thầy Yoshida hỏi. Xe GTR chạy ngang qua bên hông Thủy
sản Maruyoshi. Trong văn phòng có điện, chắc có người gác.
“Ờ...” thầy Kawano cúi đầu nghĩ ngợi một lát. “Khi bà Toshiko về, người
trong Vũng không nhận ra bả, nhưng tao và Kimie nhận ra ngay. Không
ngờ bả sống sót trở về. Mừng lắm. Tụi tao bồng Mẽotsugu bay đến ngay.
Lúc đó hình như Mẽo-tsugu chưa tới bốn tuổi, trước khi tao gọi chị ơi thì
nó đã nhìn bà Toshiko khóc thét lên. “Mẹ ơi, mẹ ơi ghê quá ghê quá!” Nó
ôm chặt cổ Kimie nhất định không chịu nhìn bà Toshiko. Sau đó tao mới
nói: “Mitsugu đây,” thì bà Toshiko bảo: “Tao không biết thằng bé này. Tao
không có con.” Trông mắt bà thật buồn, tao hiểu ra ngay. Tao tính nói thêm
thì Kimie bảo: “Thôi bố đừng nói gì nữa.” Bây giờ nhớ lại bả lúc đó mà tao
vẫn còn đau. Tao và Kimie rời khỏi nhà bả, thề với lòng ráng nuôi Mẽo-
tsugu tử tế. Vì tụi tao cũng không có con. Thằng này là đứa con duy nhất
của tụi tao. Kimie cũng gắng hết sức nuôi cái thằng này. Mẽo-tsugu cũng
biết bà Toshiko là mẹ ruột của nó. Tụi tao cho nó biết đàng hoàng. Cha mẹ
là cha mẹ mà. Nó biết thế mà cái thằng quỷ sứ này... bất hiếu với cả hai...
thiệt là thằng quỷ sứ...” Nói vậy thầy đặt tay lên đầu Mẽo-tsugu vuốt tóc
một cách âu yếm, cúi đầu nấc không thành tiếng.
Thầy Yoshida đạp mạnh chân ga. Động cơ của chiếc GTR như con thú
cái ấp đứa con rên nhẹ át cả tiếng nấc của thầy Kawano trong bóng tối đang
phủ dày đặc.
Đêm hôm đó tôi hầu như không ngủ được. Sáng sớm tôi đến nhà bạn
Shiotsuki kẹp giữa khu “biệt thự bụi phổi.” Shiotsuki đã thức dậy đang vuốt
lưng con Shiro nằm trước hiên nhà ông Iwaya. “Chào Shiotsuki,” tôi nói.
“Chào Miki. Chuyện gì sáng sớm đã đến thế?”
“Có chuyện muốn nhờ một tí.”
Tôi ngồi trong chiếc thuyền đánh cá có động cơ do Shiotsuki lái.
Shiotsuki quen tay nổ máy. Tiếng vang lên như lướt qua vòm trời đã bắt
đầu nhuộm màu tím nhẹ. Con tàu đánh cá ra khơi sớm trước đó để lại phía