“Cá là cá chứ còn sao nữa. Là người ngoại quốc hay người Nhật thì con
người cũng đều là con người phải không?”
“Vâng.” Hai đứa cùng gật đầu.
“Thì cá cũng vậy. Cá nào chẳng là cá.”
“Cá là cá. Người là người.” Hai đứa bé lặp lại thành tiếng.
Setsuko và Asako Chị nghe cũng chưa thủng tai cho lắm, tuy vậy không
đủ tự tin để dám nghĩ là ông nội trả lời trật. Vì đây là lời của “tay đánh cá
giỏi nhất” mà. Nhưng ông bảo dù là người ngoại quốc hay người Nhật đi
nữa, cũng đều là con người, vậy sao Nhật Bản lại đi gây chiến với nước
ngoài? Lần này hai đứa ấm ức không chịu được nên lại vặn hỏi ông nội
Cho. Có bốn đứa con trai thì đã mất hết ba trong chiến tranh, ông nội Cho
lặng đi không nói gì, mặt nhăn nhúm như đau nhói chỗ nào đấy trong cơ
thể. Rồi giống như con sò bị ngâm lâu trong thùng nước không chịu nổi
phải phụt ra cát, ông há miệng phun phì phì từng luồng khói trắng.
“Ông chỉ biết về cá thôi chứ về con người thì không biết gì đâu...”
❃ ❖ ❊
Từ ngôi làng Asako Chị và Setsuko sống, chạy về phía nam đi qua
đường hầm quẹo trái, trước mắt là bờ biển mênh mông. Trong một ngôi nhà
lớn ngoài rìa làng giáp với bờ biển, bà Naoko sống một mình. Bãi cát tự
nhiên dài chừng một cây số. Mùa hạ, không chỉ dân ở đây mà khách ngoại
tỉnh cũng đến tắm biển. Bờ cát mịn và bãi biển còn sạch ấy là nơi mỗi năm
rùa biển đến đẻ trứng. Vào mùa này, nhiều cha mẹ dẫn con cái đến xem sự
kỳ diệu của thiên nhiên, các thợ ảnh nghiệp dư cũng đến chụp rùa biển, làm
cho các nhà trọ xung quanh nhộn nhịp hẳn lên.
Sắp vào mùa tắm biển. Nước biển vẫn còn hơi lạnh, nhưng trên đợt sóng
bắt đầu được cày lên bởi gió nam, những tấm ván lướt sóng đã tưng bừng
nhộn nhịp, những chiếc buồm theo nhau mọc lên. Các chủ tiệm trong vùng