Cái tiếng ấy chắc đã bay đến thị xã kế bên, nên con gái Natsuko đang
sống chung với mẹ nhất định không bén mảng đến cái làng có ông bố sống.
Natsuko chỉ gặp bố sau hơn chục năm, vào ngày đám tang của Kenichiro.
Trong khu này vốn có nhiều người đi xa đào hầm kiếm sống nên có nhiều
bệnh nhân bụi phổi. Trong đó có nhiều người trở thành bệnh nhân theo
cách tương tự như Kenichiro. Để điều tra vụ lừa đảo bảo hiểm lao động
này, Cục Tiêu chuẩn lao động đã gọi điện thoại đến các nơi liên quan. Thực
tế cũng có tin đồn từ chỗ bác sĩ mà Kenichiro đã khám, có vài bệnh nhân bị
xóa tư cách lãnh bảo hiểm mắc bệnh nghề nghiệp. Hình như tin đó làm
Kenchiro lo lắng hay sao nên một hôm đột nhiên hắn biến mất. Sau đó
người ta tìm thấy xác hắn ở trong núi, chết do tự kết liễu đời mình. Nhưng
những người tìm thấy cái xác là nhân viên chữa cháy và cảnh sát khu vực
thì đã không nói cho bà Naoko biết điều này.
Dọn dẹp đám ma chưa xong, Natsuko đã vội vàng rời khỏi nhà bà
Naoko. Natsuko gần như hoàn toàn không nhớ gì về bà nội. Mỗi lần nhìn
thấy bà, cô bé lại nhớ những gì mẹ đã kể về bà với cái giọng như mắc
nghẹn gì trong họng, vì vậy cô không thể tự nhiên với bà nội được.
Ngôi nhà quá rộng cho một mình bà Naoko. Đêm khuya tỉnh giấc, trong
ngôi nhà đầy ắp tiếng sóng vỗ bờ. Như có cảm giác đầu lưỡi sóng đang
liếm láp ướt át chiếc gối. Biển đã đến cận kề rồi. Chỉ còn một chút nữa thôi.
Còn gì nữa đâu mà hòng thay đổi. Bây giờ có nhổ cây thiên tuế đi nữa
cũng chẳng xoay chuyển được gì.
❃ ❖ ❊
Setsuko giơ tay quẹt chùm lá to của cây thiên tuế đua nhau trĩu xuống
như lũ người tranh nhau chạy trước, luồn vào cổng.
“Chào bà! Setsuko đây, cháu vào đây.” Setsuko nói to, không chờ trả lời
cô đã kéo cửa vào. Không có khóa, nhưng vì chốt cửa không tốt nên tiếng