ngọt lưỡi mát họng, mà là mủ thối loét bốc mùi hôi hám. Làm theo cách
Asako Chị dạy, Setsuko ngâm lá lô hội trồng trong vườn với rượu shochu
30 độ thành thuốc, bôi cho bà Naoko mỗi lần đến. Đúng như Asako Chị
nói, mủ ngừng chảy ra, vết loét tròn có đường kính độ 5 cm từ vòng ngoài
từ từ nhỏ đi. Vảy rộp lên cứng lại. Trông nó giống một mắt gỗ trên thân cây
hơn là da dẻ con người. Nhưng chớ thấy có vảy mà bóc ngay, nó sẽ tróc
luôn cả phần chưa khỏi, làm vết hoại thư nặng thêm. Phải cố đợi cho nó tự
nhiên rơi ra.
Cứ thế Setsuko đưa cho bà Naoko xem miếng vảy cứng vừa tróc ra, bà
cười mừng rỡ.
“À, được cái vảy cá rồi.”
“Vảy cá?” Setsuko bất ngờ hỏi lại, mắt mở to không kém gì bà Naoko.
“Ừ, cái này là vảy cá mà, nhìn biết ngay phải không? Bà Naoko đưa lên
trước mặt cho Setsuko xem miếng vảy cỡ bằng cánh hoa anh đào ở đầu tay.
Miếng vảy này đen kịt như máu đông cứng lại.
“Vảy cá nào chứ?” Đã biết câu trả lời của bà Naoko nhưng Setsuko vẫn
hỏi.
“Dĩ nhiên là vảy của người cá chứ. Cứ như thế này tôi dần dần trở lại
người cá đấy. Sắp rồi.”
“Sắp rồi” nghĩa là gì, Setsuko biết thừa nhưng cô lảng sang ý khác.
“Sắp lành rồi. Mừng bà nhỉ.” Setsuko nói, cố cười tươi hơn.
Sau đó, trong bồn nước nóng bà Naoko quỳ đầu gối khoanh người ra
phía trước đưa đầu ra khỏi bồn. Setsuko chỉnh lượng nước, dội cho ướt tóc
rồi nhanh tay lấy xà bông gội đầu, cô cẩn thận rửa để nước khỏi vào mắt và
mũi của bà rồi xả sạch.
Gội đầu xong bà đứng lên, Setsuko dùng vòi xịt nước nóng lên toàn thân,
nghe thấy bà nói: “Thích ghê.” Nước ấm chảy thành tấm áo êm ấm không
hề xô lệch, bó sát vào thân thể của bà.