Một năm sau chiến tranh, cơn bão ập đến vùng đất này đã đưa Tsuru Anh
về bờ biển này. Luồng gió nặng nề oi bức từ ngoài khơi lần lượt tróc hết
từng lớp mái nhà trên mặt đất. Trong nhà, ai nấy quờ quạng như tìm kiếm
cái gì đó. Long trời lở đất, những đợt mái ngói bị hút cuốn vào lớp mây
xám dày đặc bao trùm lên những ngọn núi thấp. Lúc đó nhà Tsuru Anh bay
mất nóc, giấy báo tử của Tsuru Anh cũng theo đó bay lên trời cao.
Sau cơn bão, nhiều thứ linh tinh trôi tấp vào bãi biển. Như là chính lòng
biển say sóng ọe ra. Lũ cá nhỏ lóng lánh những giọt mồ hôi vương vãi của
bãi biển đen ướt, tanh tách búng nhảy.
Trong đấy có cả hình hài của Tsuru Anh. Người làng nhận ngay ra Tsuru
Anh khi bới tìm xem có gì còn dùng được trong những thứ trôi dạt. Đúng là
không nói mà biết không hẹn mà nên, là câu dùng cho lúc này. Ở gần vai
phải của mai rùa biển có vết nứt to. Giống y hệt vết thương của Tsuru Anh
trên bả vai bên phải. Hồi nhỏ Tsuru Anh lên núi chơi trượt chân té lăn
xuống dốc đâm đầu vào lùm cây trúc. Lúc đó bị gốc cây trúc đâm xuyên
vai phải, bị thương nặng. Nơi vai ấy còn lại vết sẹo không bao giờ phai.
Nhìn không thể lẫn vào đâu được. Rõ là vết thương ấy.
“Nhưng mà Tsuru ơi, tên mày là hạc mà sao thành rùa vậy?” Ai cũng
ngước lên trời mà than. “Mà thôi, rùa vạn năm, hạc ngàn năm, thế cũng
không phải là xấu số...”
Nhưng Tsuru Anh nay đã thành rùa biển, vẻ như không quan tâm gì đến
những người đang bủa vây mình. Không buồn trả lời một câu, từ giữa chân
mọi người, anh nhìn ra mặt biển còn loang lổ màu bùn, dấu tích của cơn
bão.
“Thôi, từ xưa nó cũng là thằng chẳng mặn mà gì...” mọi người nhìn nhau
lắc đầu chán nản.
❃ ❖ ❊