“... Bảo hiểm của Tsuru Anh...? Hồi xưa thì chắc có...”
“Nay thì là rùa.”
“Tsuru Anh,” Asako Chị nghiêng cổ hỏi. “Này, Tsuru Anh, hiện nay ông
có thẻ bảo hiểm không?” Nhưng rùa biển vẫn câm lặng. Những giọt mưa to
hơn rơi xuống cái đầu trơn nhẵn không tóc, rồi trượt xuống phía dưới.
“Thôi không sao, cứ điền trước cái gì biết được vậy,” Asako Chị cầm lại
bút.
“Tên họ, ngày sinh tháng đẻ: không vấn đề. Giới tính: nam...”
“Này, Asako Chị,” Setsuko đột nhiên hạ giọng:
“Nghe em nói một chút.”
“Cái gì?”
“Một chút mà,” vẫn nhỏ giọng Setsuko đứng lên kéo khuỷu tay áo Asako
Chị.
“Cái gì vậy?”
“Em có thấy,” Setsuko ghé miệng sát vào tai Asako Chị thì thầm.
“Thấy cái gì?” Asako Chị nhíu mày hỏi.
“Tsuru Anh đẻ.”
“Đẻ cái gì chứ?”
“Trứng chứ gì nữa. Tsuru Anh đẻ trứng trên bãi biển. Dạo năm kia, bạn
em ở Tokyo đến chơi. Tối em dẫn đi dạo bãi biển thì nhằm đúng lúc rùa
biển đẻ trứng làm bạn em mừng quá...”
“Có thật là Tsuru Anh không?”
“Đúng là Tsuru Anh mà. Rùa biển to như thế này đâu mấy khi có, vả lại
có vết thương trên mai nữa.”
“Thế à...” Asako Chị rên rỉ. “Vậy giới tính của Tsuru Anh là cái, à không
phải, là nữ à?”