“Thị lực; Thính lực thì sao nhỉ? Tsuru Anh,Tsuru Anh, có nghe thấy
không?” Asako Chị ghé miệng sát gần cái mai rùa mà hỏi. Nhưng cô chỉ
thấy cửa miệng như mỏ của con vẹt.
“Tsuru Anh,Tsuru Anh,” Asako Chị tiếp tục gọi lớn.
Vẫn không có tiếng trả lời.
“Từ xưa người ta nói khi không thích là Tsuru Anh giả bộ không
nghe...”,Asako Chị chán nản lắc đầu.
“Về Hành động cá biệt thì sao nhỉ, Setsuko?” vừa đưa cho Setsuko ngồi
cạnh xem phiếu Khảo sát, Asako Chị vừa hỏi.
“Ờ sao nhỉ. Dựng chuyện nói khoác với người xung quanh; Nói bậy;
Đánh người khác: thì không có, nhưng về cái Thấy/Nghe điều không có
thật: thì không biết sao nhỉ,” Setsuko nhìn vào tờ Khảo sát nói.
“Còn Đi lại loanh quanh không có mục đích: cái này có nhiều nhỉ. Ha ha
ha...” Asako Chị không nhịn được cười to. “Tsuru Anh suốt ngày bò quanh
bãi biển mà.”
“Nhưng mà có mục đích hay không làm sao tụi mình biết được chứ,”
Setsuko nói.
“Ờ nếu nói thế thì...” Asako Chị mặt nghiêm lại nhìn Setsuko.
Trong một lát hai người lặng nhìn nhau.
“Này Setsuko,” Asako Chị gỡ cặp kính viễn nhìn Setsuko nói.
“Gì Asako Chị?”
“Thôi, thế này đủ rồi. Em vừa ý chưa? Đã gắng được bấy nhiêu nên em
có thể nói lại với bà Naoko được rồi. Nói là đã làm đơn đàng hoàng cho
Tsuru Anh rồi,” Asako Chị nói. Trong giọng nói có vẻ mệt mỏi, chán cho
mình, chán cho Setsuko.
“Còn lại cần phiếu ý kiến của bác sĩ.”
“Setsuko...” Asako Chị thở dài, nghe như cục gạch nặng chìm xuống
biển.