“Nhưng...”
“Nhưng Tsuru Anh là Tsuru Anh cơ mà. Rùa đực có đẻ trứng không nhỉ?
Cũng có loại động vật như thế chứ?”
“Ờ... nhưng chắc rùa thì không thế...” Setsuko trả lời, ngập ngừng.
“Tại sao em không nói trước với chị chuyện quan trọng như thế chứ?”
“Xin lỗi...”
“Thôi cũng được, đơn xin này phải mất nhiều công nên làm phiếu Khảo
sát trước vậy.”
Asako Chị đưa tờ đơn cho Setsuko, thay vào đó lấy tờ phiếu ra đặt trên
mai. Setsuko che ô để mưa khỏi làm ướt giấy. Nhưng ngay sau khi đọc các
câu hỏi, khuôn mặt của Asako Chị như có mây đen sà xuống, giống như
đám mây đang trùm phủ mặt biển ngoài kia.
“Lật người: cái này thì không được nhỉ... Ngồi dậy: cũng không được. Vì
lúc nào cũng bò mà. Giữ nguyên tư thế ngồi: đâu có ngồi được đâu. Giữ
nguyên tư thế đứng: cái này thì càng không. Di chuyển: cái này thì làm
được. Lau rửa mình: hay ra biển tắm nên chắc là được, phải không?” Asako
Chị đưa mắt hỏi Setsuko ngồi cạnh.
“Chắc là thế.” Setsuko gật đầu.
“Ăn cơm; Uống nước; Đi tiểu; Đi ngoài: mấy cái này chắc tự làm được
nên là OK. Còn Cởi mặc quần áo: thì sao nhỉ, cái mai đâu phải là quần áo.
Uống thuốc; Quản lý tiền bạc; Dùng điện thoại: thì mấy cái này sao hở
Tsuru Anh?” Asako Chị hỏi rùa biển.
Nhưng mà rùa biển không nghe. Rùa biển rụt cổ vào mai tự lúc nào mất
rồi. Những hạt mưa lớn gõ lộp bộp lên bề mặt chiếc ô.
“Ông này thật ghét, lúc nào cũng ở trong nước mà mới mưa cỡ này đã rụt
cổ,” Asako Chị chán ngán thở dài.
“Thật thế.”