Người để mắt đến Naoko góa chồng Chozaburo sau chiến tranh là Shuto
Sukenaga, một tay đã giữ chức chủ tịch xã suốt gần 30 năm. Từ lúc Naoko
đang sờ sờ có chồng là Kawakami Yoichi, người ta đã luôn thấy hình bóng
của Sukenaga ở phía sau bà.
Nói cho đúng thì lúc ấy Sukenaga chưa phải là chủ tịch xã. Nhà
Sukenaga to lớn, tiếng tăm nhất vùng. Sukenaga sau khi học nghề thợ mộc
ở Osaka, sang Triều Tiên, cậy vào người họ hàng, người này đã qua bên đó
thành công trong việc làm đại diện một công ty xây dựng. Hầu hết công
việc của công ty này là thầu được từ quân đội. Sukenaga nhận thầu các
công trình lớn dọc ven biển bán đảo Triều Tiên từ nam ra bắc như xây dựng
cảng vịnh, đường sá từ Trấn Hải qua Phủ Sơn đến La Tân
v.v... Sukenaga
mê gái một cách bệnh hoạn. Đặc biệt mê đàn bà góa. Mỗi lần có công trình
ở nơi nào là Sukenaga lần lượt tán đổ hết các góa phụ người Nhật nơi ấy, và
khi vừa xong công trình là mừng rỡ cuốn gói chuồn thẳng bỏ rơi các bà.
Khi chiến tranh chấm dứt, y đang lánh ở La Tân. Nghe tin quân Liên Xô
sắp tràn vào, Sukenaga đã chạy đến Phủ Sơn nhưng mê gái đến nỗi vì tiếc
một góa phụ chưa tán đổ được nên y mua tàu về lại La Tân đón bà này. Tại
Phủ Sơn, tất cả tài sản y kiếm chác được bị quân đội Mỹ tịch thu gần hết.
Nhưng khi trở về lại ngôi làng ven biển này Sukenaga lập tức thành lập
công ty xây dựng.
May cho Sukenaga là ngay sau khi hết chiến tranh, các làng ven biển
được gộp lại thành xã và ông bố của y trở thành chủ tịch xã đầu tiên. Chẳng
bao lâu công ty phất lên. Công ty của Sukenaga nhận thầu tất cả các công
trình như xây dựng đường tỉnh lộ ven bờ biển mang hình răng cưa lắt léo,
đường đèo nối với huyện kế bên, xây đắp đê điều của vịnh v.v... Sau khi
ông bố về hưu, Sukenaga ra ứng cử chức chủ tịch xã và trúng cử ngay.
Làng này có nhiều đàn ông tử trận. Nghĩa là có nhiều góa phụ. Nhưng lúc
đó sở thích của Sukenaga đã hoàn toàn khác. Không còn mê góa phụ khỏe
như vâm mồ hôi mồ kê đi làm xây dựng cầu đường hoặc tần tảo buôn bán
nuôi con nữa, mà mê phụ nữ có sắc có học. Khi Sukenaga chuyển đến làm
việc ở làng thì các cô giáo và vợ giáo viên lần lượt bị tha đi hết.