Người cho mượn tiền không ai khác, chính là Sukenaga. Điều này đã gây
nhiều lời ra tiếng vào nơi miệng lưỡi thiên hạ.
❃ ❖ ❊
Chính mắt Setsuko thấy. Từ bãi cát Setsuko thấy xe công vụ đen bóng
loáng của chủ tịch xã chạy trên con đường ven biển và dừng trước nhà bà
Naoko. Setsuko nhớ lại, đê được đắp ven biển, rồi từ bờ đê con đường được
trải nhựa kéo dài thẳng đến bên này là vào thời Shuto Sukenaga làm chủ
tịch xã.
Vào kỳ nghỉ hè hầu như ngày nào Setsuko cũng cùng Asako Chị đi
xuyên con đường núi dẫn đến bờ biển. Hồi đó chưa có đường hầm nối hai
làng. Hai đứa thường xách theo mỗi tay một cái thùng thiếc. Rồi lượm sỏi
cho vào trong thùng rỗng để chúng kêu lên những tiếng rổn rảng khô khốc
mỗi khi bước đi. Chắc đó là một loại bùa hộ thân để hai đứa khỏi bị ma
Hidaru ám. Ma Hidaru chuyên quấn cỏ vào cổ chân lệt bệt mệt mỏi, chực
nhồi cả bụi gai vào trong bao tử đói khát của khách lữ hành.
Phía đông bờ biển nơi bãi cát bị ngắt có một dãy đá, ở đó người ta
thường đến hái rong biển. Người hái được nhiều mang đi bán sỉ. Nhưng hai
đứa chưa có ý thức làm điều đó để kiếm tiền phụ với gia đình đang nuôi
mình. Hai đứa chỉ xem là một trò chơi, vừa vọc nước làm tay chân ướt sũng
vừa mê mải bóc rong biển ra khỏi mỏm đá cho vào thùng.
Setsuko hàng ngày ra bãi biển, không hẳn để chơi cũng không phải để
phụ giúp gia đình. Asako Chị hiểu Setsuko. Cho nên, mỗi khi Setsuko rủ:
“Đi biển không?” là Asako Chị liền im lặng đi theo.
Khi đã chán trò này, hai đứa bèn đi tìm rùa biển. Người ta bảo con rùa
biển đó là Tsuru Anh. Nhưng hai cô bé không hiểu. Bởi vì, qua câu chuyện
hai đứa nghe người lớn kể, trước khi đi lính Tsuru Anh không phải là rùa
mà là một người thợ đánh cá giỏi. Lúc đầu, Setsuko và Asako Chị không