“Setsuko lên đi.”
Rồi hướng về phía Kenichiro nói:
“Kenichiro lên đi.”
Kenichiro tươi tỉnh cả người.
“Cảm ơn Asako,” nói rồi Kenichiro thót lên mai rùa.
Ngay lúc đó, rùa biển cử động. Rùa lắc mình rung một cái làm Setsuko
ôm chầm lấy eo Kenichiro. Kenichiro vẻ lo lắng quay lại nhìn Setsuko.
“Hết cả hồn,” Setsuko nhìn mặt Kenichiro nói. Cô nhoẻn cười, ý hơi
ngượng.
“Tớ cũng vậy,” Kenichiro tròn đôi mắt trả lời.
Rồi Kenichiro nói ra chiều khí thế:
“Ôm chặt đấy!”
“Ừ,” Setsuko gật đầu, để nguyên má áp sát vào lưng Kenichiro.
“Tsuru Anh, đi đi!” Asako Chị nói to, cô bé vui sướng nhảy tung tăng
trên bãi cát. Ánh nắng nhấp nháy trên mặt sóng như đáp lại lời Asako Chị.
Cổ vươn thẳng ra, rùa biển từ từ bò tới. Lần này thì Asako Chị đi theo
Kenichiro và Setsuko đang ôm sát nhau trên mai. Những đợt sóng lũ lượt
đuổi theo ba người như muốn được cùng theo làm bạn.
Biển lấp lánh ánh nắng như chiếc gương màu bạc sáng loáng. Dưới chiếc
gương khổng lồ như chỉ để soi mặt trời, Setsuko chưa biết còn có một thế
giới tối tăm lạnh lẽo mà ánh dương không xuyên thấu đến...
Setsuko đặt tách trà xuống mặt bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn chưa
rạng sáng.
❃ ❖ ❊
Khi đến làm ở nhà bà Naoko, Setsuko biết giờ khắc ấy đã sắp đến.