lòng biển không một lần trở lại. Vậy nhưng chẳng hiểu sao Setsuko cứ tin
bà Naoko và Chozaburo rồi có ngày gặp lại nhau. Setsuko chán cho mình
lâu nay không nhận ra điều mâu thuẫn ấy.
“Chân cẳng tôi thế này lâu nay không đi đến mộ được. Cháu thay tôi đi
được không?” bà Naoko nói. Giọng thều thào như sắp tắt lịm. Rõ là bà
đang thở khó khăn, nhưng không phải chỉ vì bệnh.
“Khấn như thế nào đây ạ?” Setsuko giọng run run hỏi. Cô thấy mình
muốn khóc.
“Nói giùm với ông Chozaburo rằng: Cảm ơn ông những năm tháng qua.”
Nói đoạn bà Naoko khép đôi mắt to. Trên hàng mi dài rung rinh của bà
Naoko, con bướm lại đập nhẹ đôi cánh trong suốt bay lên. Không phải chỉ
những sợi lông mi rung. Bươm bướm cũng run run đường nét toàn thân,
chìm vào làn sương mù dày đặc rồi nhẹ nhàng tan biến.
“Cháu,” bà Naoko nói.
“Dạ.”
“Mộ ở đâu, cháu biết không? Vào nghĩa trang quân đội, bên phải hàng
thứ ba...” “Cháu biết,” Setsuko nói.
“À... ông ấy thích rượu shochu lắm...”
“Cháu biết mà,” Setsuko vừa khẽ lau mắt vừa gật đầu. “Bà đừng lo, cháu
sẽ mang rượu shochu đi. Cháu biết mà, đừng lo.”
❃ ❖ ❊
Hồi nhỏ, mỗi sáng sớm thức dậy Setsuko thường đi thăm mộ với ông nội
Cho. Trong nghĩa trang quân đội của xã xây ở phía núi, ba con trai của ông
nội Cho nằm đó. Họ có thể đã không phải là anh em hòa thuận, nhưng bia
mộ thì được xếp đều một dãy từ trái sang: con trai cả, con trai thứ ba, thứ
tư.