nhoẻn miệng cười. Setsuko nghe bên tai như có tiếng ru thân thương ấm áp
như sữa. Tiếng ru dịu lòng người. Dòng sữa miên man bất tận làm tan chảy
cõi lòng băng giá của Setsuko. Cái gì đó nong nóng nhè nhẹ dâng lên. Cô
bé mấp máy một lời hằng muốn nói nhưng đã không nói được. Setsuko biết
miệng mình đang mấp máy. Nhưng không nghe thấy tiếng mình. Chỉ nghe
tiếng kêu liên tục “Setsuko, Setsuko” xen giữa tiếng ru vang vọng.
Dường như được giọng hát yên bình sâu lắng ấy bồng bềnh ấp ủ, Setsuko
lim dim khép mắt...
❃ ❖ ❊
Có tiếng động. Tiếng gì rè rè như vang lên từ dưới mấy lớp sóng sâu.
Setsuko mở mắt. Điện thoại di động trên bàn kêu. Từ Asako Chị. Hôm đó
Asako Chị đi làm ở nhà bà Naoko từ lúc 10 giờ. Giọng Asako Chị có vẻ
bồn chồn.
“Sao vậy?” Setsuko hỏi.
“Setsuko, em đang ở đâu? Bà Naoko muốn em đến ngay.”
“Vâng, em đi ngay.”
❃ ❖ ❊
Bà Naoko ngồi trên giường đợi Setsuko. Cạnh đó Asako Chị đứng xoa
vai và lưng bà, vẻ sốt ruột. Đôi chân của bà Naoko đặt khẽ khàng trên
chiếu, giống như đôi giày bị vứt bỏ nơi căn nhà hoang, trông thật lạc loài.
Như nghe thấy âm thanh không khí rỉ ra từ kẽ hở ti tí đâu đó trong nhà.
Điện của máy thở oxy bị tắt. Bà Naoko đã gỡ đầu dây nơi mũi. Tiếng thở
nhọc nhằn hắt ra từ miệng.
“Sao vậy?” Setsuko hỏi Asako Chị.