Setsuko đẩy xe lăn đưa bà Naoko ra khỏi cửa. Asako Chị đi theo sau,
đóng cửa lại, rồi bước vượt qua hai người, vạch lá cây thiên tuế đang rũ bù
xù trước cổng cho hai người dễ đi ra.
“Chị đến Hội một chút. Hóng gió ở bãi biển cũng tốt cho cơ thể, nhưng
đừng đi lâu quá. Nắng cũng gắt mà. Khoảng 30 phút là rút đi thôi. Xong
việc sẽ quay lại. Có gì gọi điện thoại nhé.”
Nói đoạn Asako Chị lên xe rời nhà bà Naoko.
❃ ❖ ❊
Hôm ấy quả là một ngày nóng bức. Setsuko trở lại chỗ cánh cửa, lấy ô
che nắng, che cho bà Naoko ngồi trên xe lăn. Không có cảm giác trên xe có
người. Tựa như chiếc xe có ý chí tự mình lăn đi. Đi theo ven đường một
quãng thì gặp chỗ đường đê bị ngắt. Ở đấy có bậc cấp làm bằng bê tông và
một đoạn dốc, từ đó có thể xuống bãi cát.
Bánh xe không bị lớp cát mỏng cản vướng, lăn bon bon xuống con dốc
thoai thoải về phía biển. Dường như ý chí về biển mạnh mẽ của bà Naoko
đã khuất phục cả chiếc xe lăn lẫn bãi cát, khiến chúng phải nghe lời. Từng
hạt cát như đẩy bánh xe lăn mau hơn. Setsuko phải ráng sức nắm chặt lấy
tay xe để khỏi bị tụt lại. Đột nhiên, chiếc xe lăn ngưng lại.
“Anh Tsuru...” bà Naoko thốt kêu lên.
Giọng bà Naoko nhỏ giữa bãi biển đầy tiếng sóng. Bọn hải âu vừa trút bỏ
cái tướng đi lạch bạch trên đất liền, giờ đang khoái trá lượn bay lên trời,
miệng toang toác kêu nhưng vẫn không thể át được tiếng sóng đang quăng
quật trên bãi biển. Vì vậy rùa biển dễ thường không nghe thấy tiếng của bà
Naoko. Nhưng giữa hai người trong gần sáu chục năm nay, không, ngay cả
từ phút ban đầu, hẳn đã không cần lời.
Rùa biển quẫy mình làm văng lên những hạt cát đen và sóng bạc, đột
ngột xoay ngược cơ thể nặng nề trên đất liền hướng ra biển. Setsuko đẩy xe