lăn đến sát rùa biển.
“Cảm ơn cháu,” bà Naoko nói.
Rùa biển lặng lẽ nhắm nghiền mắt. Có thể vì chói bởi ánh nắng loang
loáng nhấp nhánh như điên trên biển. Hoặc xem chừng để tai ngóng tiếng
bà Naoko. Setsuko cũng không rõ. Những suy nghĩ của Setsuko bị cuốn hút
vào cái mai rùa câm lặng.
“Thật cảm ơn anh những năm tháng qua,” bà Naoko nhìn biển nói. “Đến
lúc anh dẫn em đi rồi đó.”
Biển lung linh ánh bạc tựa như muốn nói biết bao lời khôn xiết trong
lòng. Xa xa kia là dãy núi với màu xanh của cây lá xôn xao. Bầu trời không
chút gợn mây mà cơn gió nặng nề ẩm ướt vần vũ thổi từ biển vào núi, từ
núi ra biển. Cứ như thể trời đất cũng chở nặng tình người. Con người đôi
khi không cần trao ánh mắt, không cần nói ra lời vẫn thầm hiểu nhau.
Nhưng cũng có lúc nếu không nói ra thì không thể hiểu nhau. Cần lời để
bày tỏ nỗi niềm. Setsuko không biết phải làm sao nữa. Đang cầm ô che
nắng, cô thấy cánh tay mình bủn rủn. Đột nhiên từ biển gió thổi mạnh làm
bay mất cái ô trong tay Setsuko. Nó lăn đi lông lốc. Setsuko vội chạy theo
cái ô bị cuốn đi trên bãi cát.
Xem ra đấy là âm mưu của biển cả và núi non đã nghe thấu lời khấn
thầm của bà Naoko. Ngay khoảnh khắc ấy, từ phía núi gió thổi càng mạnh
hơn nữa. Setsuko lượm ô xong, quay lại đã thấy bà Naoko trông như bị cơn
gió thổi văng ra khỏi xe lăn, ngã nhào về phía trước. Bà Naoko rơi vào lòng
mai rùa biển như bám chặt lấy nó.
“Bà Naoko!” Setsuko kêu lên. Nhưng gió biển ào ào thổi, bạt đi tiếng
kêu của Setsuko. Cái ô bị gió thổi phồng lên như cánh buồm kéo lê
Setsuko, như muốn tách cô xa ra khỏi mép sóng. Setsuko toan buông tay
khỏi ô.
Nhưng bàn tay cầm ô không cách gì xòe ra nổi. Gió càng lúc càng mạnh
đập liên tục vào cái ô. Vậy mà như muốn níu chặt gì đó, Setsuko không thể
rời tay khỏi nó được. Setsuko chẳng rõ đó có phải ý muốn của mình hay