“Cảm ơn Tsuru Anh!”
Mặt trời đã lên cao lâu rồi. Gió thổi qua biển mang theo làn hơi ẩm ướt
dịu dàng quyện hòa hai thân thể ướt đẫm của bà Naoko và Setsuko thành
một. Gió đưa một con bướm trong đàn bướm đã cùng rùa biển ra khơi quay
trở lại, nhẹ dừng nơi hàng mi dài ướt át của bà Naoko. Con bướm khép hờ
đôi cánh rung rinh trước gió.
Con bướm từ từ xòe rộng đôi cánh trong suốt. Ánh nắng mỏng mảnh như
nước đọng vào viền cánh như đường gân lá cành óng ánh. Bà Naoko mở
mắt. Trong đôi mắt to, bà Naoko soi thấy Setsuko đang réo gọi không
ngừng. Khuôn mặt ấy mếu máo khóc oe oe như em bé. Mặt Setsuko cứ
nguyên như thế tan chảy thành dòng nước ấm trào ra từ mắt bà Naoko. Làm
ướt đôi má đang có lại sắc máu. Setsuko cũng thế. Trong mắt Setsuko
không còn là bà Naoko nữa. Mà là người sinh mình ra đời, người mình đã
gọi bằng tiếng nói đầu tiên trong đời, là người đã cho mình bú sữa, đã dạy
mình tập nói. Từ mỗi đôi mắt lệ tràn đầy, hai người vừa gọi nhau vừa tan
thành một dòng chảy mênh mông vô tận.
“Con,” bà Naoko kêu lên. “Con, con ơi!”
Lời ấy, miệng Setsuko mấp máy một lời từ bao lâu cô hằng muốn thốt
lên mà đã không thể nói ra. Không cần nghe thấy cũng được. Không thành
tiếng cũng được. Cứ gọi mãi miễn sao tỏ bày được hết thảy nỗi lòng.