Từ Vũng đến Vườn Mộc Lan
K
amae-cho (nay là huyện Saeki), quê hương của tôi, nằm ở cực nam
tỉnh Oita, đảo Cửu Châu, là vùng đất có bờ biển hình răng cưa giáp giới
Bungosuido và Thái Bình Dương. Biển đẹp cá ngon, khách câu cá đến từ
khắp đảo. Có thể nhiều người biết nơi đây có hồ bơi bằng nước biển khổng
lồ thả cá mặt trăng
. Bờ biển ngoằn nghèo làm nên nhiều vịnh nhỏ, những
nơi biển ăn sâu hình thành những làng đông đúc nhà như con hà bám trên
vách đá, gọi là ura – Vũng.
Nói vậy nhưng tôi nghĩ trong tiềm thức người dân không có cái gọi là
ura. Thí dụ làng Takenoura Gochi nơi tôi được sinh ra, người dân ở đó gọi
là Gochi. Kamae-cho nơi xưa kia có ủy ban hành chính của phố được gọi là
Kamae. Còn Nishino-ura nằm ở đông Gochi mà không hiểu sao lại là Tây-
noura trong khi người dân gọi là Nishi-ura. Vậy từ ura quả thật có ở đâu đó
trên đầu lưỡi người dân. Nhưng làng Hatano-ura mẹ tôi sinh ra thì lại gọi
tắt thành Hatanda (có lẽ noura gọi tắt đi thành nda).
Ít nhất đối với tôi khi nhận ra âm cuối tên các làng chính làm nên
Kamae-cho – một thị xã hiện không còn sau cuộc sát nhập làng xã phố
huyện thời Heisei (Bình Thành), có từ ura là mãi về sau này. Đó là lúc tôi
muốn lấy vùng đất nơi mình sinh ra và lớn lên làm mẫu cho cuốn tiểu
thuyết sắp viết. Lúc đó không hiểu tại sao tôi lại rất không muốn dùng tên
Kamae hoặc Gochi là địa danh có thật, thân quen với tôi ở trong tiểu
thuyết.
Nhưng tại sao vậy?