nói về tác phẩm văn học của nước mình. Bản thân ông cũng muốn đọc các
tác phẩm ấy nên khuyến khích họ dịch qua tiếng Pháp. Dĩ nhiên tiếng Pháp
của du học sinh thì chập choạng, cho nên ông hỏi chi tiết về thứ tự và sắc
thái của ngôn ngữ tác phẩm, trao đổi với sinh viên nhiều lần, dịch nhiều tác
phẩm ra tiếng Pháp. Cứ như vậy dù không biết tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật,
“hai ông” đã dịch tác phẩm thơ.
Một hôm tôi nhận mail của Claude, rủ đến Orléans nghe buổi đọc thơ
của nhà thơ hiện đại Nhật Bản. Đó là nhà thơ Yoshimasu Gozo. Sau buổi
đọc thơ tuyệt vời, khi trở về Paris, có chuyện là tôi và Claude sẽ cùng nhau
dịch tập thơ xuất sắc Cổ đại thiên văn đài của nhà thơ này.
Trong quá trình dịch tôi đã thường xuyên đến nhà Claude và Hélène ở
Orléans. Tôi khám phá thêm một khuôn mặt nữa của ông ngoài thơ, phê
bình và dịch.
Đó là làm bánh ngọt. Ở ngay giữa bếp có một cái bàn to lát đá ca rô màu
xanh và trắng, hễ nhìn thấy rồi thì không thể nào quên. Mặc tạp dề, trên cái
bàn đó Claude nhào bột bánh tart, nướng lên với táo vừa hái ngoài vườn
hoặc bánh gateau kem chocolate đãi khách.
Tôi quyết định làm phiền, đến sống ở căn nhà có vườn to này. Ở cái bàn
dưới bóng cây mộc lan vừa dịch vừa nói chuyện văn chương với Claude từ
sáng đến tối là niềm vui lớn nhất với tôi. Tôi nghĩ thế, nhưng là kẻ phàm
ăn, có thể chẳng qua tôi đã không cưỡng lại được sức hấp dẫn làm cho lưỡi
tôi thích thú, một niềm vui không kém văn chương, đó là món bánh tart
tuyệt vời của Claude.
Nhà của Claude và Hélène từ phố cổ Orléans qua sông Loire nằm ngay
trên đường Tudelle. Con đường hơi buồn tẻ này ở phía mặt tường có tấm đá
ghi rằng tại đây ngày xưa là nhà ông bà của danh họa Paul Gauguin và
ngày nhỏ danh họa thường đến chơi đây.
Nhà của Claude với Hélène có hai phần. Một là tòa nhà ba lầu có nhiều
căn phòng cho mướn giáp đường Tudelle. Nhà này xây gần 300 năm trước,
tôi và vợ tôi được cho mướn căn phòng to ở lầu hai với giá đại hạ. Còn lại