là căn nhà mà Claude và Hélène sinh hoạt. Căn nhà này hồi xưa vốn là nhà
máy sơn vuông góc với tòa nhà đường Tudelle, hướng thẳng vào vườn
trong đẹp rộng rãi. Từ đường Tudelle vào cửa hơi tối như ga ra, đi thẳng
theo hành lang lắp kính luồn qua hai cánh cửa là đến phòng khách rộng rãi.
Đi ngang qua chiếc đồng hồ quả lắc treo tường phía tay phải, sẽ vào nhà
bếp nơi có cái bàn to. Mở cửa bếp nằm ở cuối nhà thì bên kia vườn cây
mộc lan đang đợi đó...
❃ ❖ ❊
Ở lầu ba tòa nhà giáp đường Tudelle, ông cụ bố của Claude hơn 90 tuổi
sống một mình. Căn hộ ông cụ có ba phòng trống. Thấy tôi mãi viết không
xong luận án tiến sĩ nên vợ tôi đợi không nổi về Nhật trước, tôi một mình ở
lại được cho mượn một căn phòng trong căn hộ này khoảng 3 năm. Nói vậy
chứ sinh hoạt của ông cụ và tôi hoàn toàn tách biệt, có phòng tắm riêng, và
tôi thì ăn cơm ở tầng dưới nhà Claude nên thỉnh thoảng buổi tối mới gặp
ông cụ khi xem tivi chung .
Lúc đó chỗ ông cụ có bà giúp việc độ năm mươi mấy tuổi, thường đến
một tuần năm lần vào buổi sáng. Nhưng mà hơi quái lạ.
Là vì trong nhà không sạch hơn. Nhà có máy rửa chén mà bát đĩa chất
nguyên ở bồn, quần áo thì không những không ủi mà cũng không gấp nữa.
Sàn nhà thì dơ, có vẻ không được đánh bằng sáp.
Tôi mỗi sáng đọc sách trong phòng, không biết từ lúc nào để ý đến tiếng
động ở phòng kế bên. Thì sao, dù có nghe tiếng nói đinh tai như xé giấy
hoặc như là tỏ thái độ phải phục dịch lão già này mất công quá, hoặc là
không thèm trả lời, hoặc là tiếng rin rít như giấy cuộn bị xé ném đi, nhưng
tuyệt nhiên không nghe tiếng bát đĩa lạch cạch hay là âm thanh của giẻ lau
chùi gì cả. Rồi người giúp việc đến chưa đầy một tiếng đã về ngay.
Đây không phải là phim “Người giúp việc thấy” mà là “Người giúp việc
bị thấy.”