gái sắp tròn 7 tuổi do bệnh thương hàn. Ông đại tá hằng ngày bận công
việc nên tin tưởng giao chuyện nhà cho vợ lo. Nhưng đứa con gái thì mắc
bịnh chưa bao lâu đã qua đời. Có vẻ ông đại tá trong bụng trách vợ, cho
nên không khí trong gia đình không được dễ chịu cho lắm. Do quan hệ vợ
chồng ông như thế, hoặc muốn tìm bóng dáng con gái mình trưởng thành
nơi Toshiko hay sao mà cả hai đều đối xử tử tế với cô.
Đặc biệt ông đại tá rất thương Toshiko. Những lúc ở nhà, ngoài giờ ăn
giờ ngủ ông hầu như ở trong phòng làm việc. Khi Toshiko mang trà vào,
ông thường ngồi trên chiếc ghế có tay vịn gần cửa sổ nhìn ra ngoài vườn.
Vuốt cụm râu được tỉa gọn gàng, ông có vẻ trầm tư suy nghĩ việc gì đó.
Không quay lại phía Toshiko, ông chỉ bảo cô đến gần. Không ngần ngại,
Toshiko đến bên ông. Ông bảo cô ngồi trên đầu gối ông. Nghe giọng nói
chắc nịch, Toshiko vâng theo. Cái đùi của ông to cứng. Râu của ông rung
rung như reo mừng. Đại tá vuốt đầu Toshiko. Mắt vẫn mãi ngắm khu vườn
ngoài cửa sổ.
Trong vườn có trưng ngọn thạch đăng lung
cả hòn non bộ Chikuyama. Đó là vườn kiểu Nhật hay không thì Toshiko
không biết.
Ở Vũng không nhà nào có vườn rộng như thế này. Cái vườn không giống
nơi nào hết. Những cây bulô trồng quanh hàng rào còn cao hơn bất cứ cây
tùng nào trên ngọn núi ở Vũng, tán lá xanh rậm rạp như sương mù. Tán lá
bị gió thổi mạnh rung rinh rào rạt. Có lẽ vì thế mà tiếng ồn ào của phố xá
bị ngăn không thể dội được đến đây. Chỉ có tiếng người chú đâu đó trong
vườn quát mắng mấy thợ giúp việc người Trung Quốc, người Triều Tiên
vọng vào khiến cho Toshiko run bắn người lên. Toshiko cảm thấy xấu hổ.
Con người chú thiếu cái gì đó. Ông đại tá không hay biết gì vẫn thản nhiên.
Toshiko càng không thể nhận ra cảm giác của mình nữa. Đại tá vẫn vuốt
đầu Toshiko.
Người chú thì mừng. Vì từ ngày Toshiko làm việc ở chỗ đại tá, lương chú
được trả nhiều hơn. Không những vậy, đại tá còn cho Toshiko mang về nhà
những món quà từ Nhật mang qua như rượu, bánh trái. Món nào cũng là