đồ cao cấp mà trước nay cô chưa bao giờ được thưởng thức. Mỗi khi
Toshiko từ chỗ làm về, mấy đứa trẻ hàng xóm lại chạy đến xem hôm nay
Toshiko mang gì về nhà. Cho nên người chú hoàn toàn không phản đối gì
khi ông đại tá bảo cho Toshiko đến ở luôn trong nhà giúp việc cho ông. Vợ
đại tá có mang, đang tạm về nhà cha mẹ ruột ở Kyoto một thời gian.
Chuyện vui đó hẳn làm ông đại tá trở nên rộng rãi hơn, người chú hy vọng
thế.
Niềm hy vọng sẽ lại có đứa con đã mang đến cho đại tá niềm vui và sinh
khí nên ông ra sức làm việc.
Ông về nhà trễ. Ăn bữa tối ở ngoài nhiều hơn, bữa sáng hầu như không
ăn. Ông đi ngoại ô Cáp Nhĩ Tân thị sát nhiều hơn. Ngôi nhà chỉ như là nơi
về để ngủ thôi. Toshiko một mình trong căn biệt thự lớn. Nhưng vậy cũng
không có nghĩa là đợi ông đại tá về. Hoàn toàn không một tí tẹo nào. Trước
khi ngủ đại tá bao giờ cũng gọi Toshiko đến. Dù muộn bao nhiêu đi nữa, dù
ngoài cửa sổ chỉ còn bóng tối ông cũng bảo Toshiko ngồi lên đầu gối, nhìn
ra vườn, vuốt đầu Toshiko.
Toshiko thấy từ trong người đại tá phát ra cái mùi gì kỳ quặc. Cái mùi
như nhiều loại thuốc không phải thuốc bắc trộn lại, mà là mùi hóa chất hòa
lẫn vào thịt sống của cơ thể. Cái mùi thuốc như thọc vào mũi không át
được mùi tanh của thịt sống mà còn làm thối cái gì đó rồi bản thân nó biến
thành thuốc độc thối. Cái mùi không ở đâu có. Cái mùi khiến cho Toshiko
bất an không biết gọi là gì.
Người chú mỗi tuần đến làm vườn hai lần, từ cửa sau ông thò mặt vào.
Để bọn thợ trẻ đợi ở ngoài, ông vào bếp. Toshiko cảm thấy không ổn khi
chưa được phép chủ mà vào nhà như vậy, nhưng chú bảo ông đại tá không
để ý chuyện nhỏ nhặt vậy đâu. Toshiko nghe vậy hơi yên tâm. Nhà rộng, ăn
cơm trưa một mình cũng buồn nên khi chú đến, hai người ăn chung. Chú
bảo: “Nấu gạo trắng thật nhiều vào.” Tiếng đồng hồ treo tường cạnh lò
sưởi như tiếng trái tim ngôi nhà đang đập, khắc vào không gian rộng
thênh. Đồng hồ hay ngừng. Khi nhận ra thì cái thinh không toan luồn qua