Cái câu “Phải nói với thầy Yoshida mới được” tôi đã nghe nhiều rồi.
Không phải một hay hai lần. Mỗi lần thế bố đều giả vờ đánh trống lảng.
Làm như là nhỡ miệng. Nhưng xem chừng gượng gạo sao ấy.
Bố định nói gì với thầy Yoshida vậy. Bỏ ngay cái kiểu diễn khỉ khô như
thế đi, tôi tức giận nghĩ thầm. Tôi liếc xéo ông bố đang cầm tờ báo đứng
lên định rời phòng khách.
“Bố định nói gì!” Tôi nói. Thấy giọng tôi đằng đằng sát khí, đứa em trai
giật mình rụt người lại, sợ sệt nhìn tôi. Cái kiểu nhìn giống y như bố càng
làm tôi bực thêm. “Cái gì nữa đây!” Tôi hung tợn cả với đứa em. Em trai
quay ngay về màn hình tivi, quyết định làm như không nghe thấy gì.
“Cái gì cơ!” Tôi hỏi một lần nữa.
“Sợ quá, sợ quá!” Bố lờ đi giả vờ như không biết lý do vì sao tôi giận dữ
thế.
Tôi lườm nguýt người đàn ông trung niên – hiện thân của tính thiếu
quyết đoán và chỉ biết sống an phận bên lề. Nếu có điều gì muốn nói về tôi
với thầy Yoshida thì cứ nói ra một cách rõ ràng. Tại sao cứ mập mờ nói
bóng nói gió như thế. Thực không biết đang nghĩ cái gì nữa. Tôi thấy từ sâu
trong đáy mắt hừng hực tỏa ra điều đó.
“Sợ quá, sợ quá! Bộ có tháng à?” Bố vừa nói vừa chạy qua đồn cảnh sát.
“Lạy trời lạy phật cứu tôi với!” Bố chẳng hiểu gì, không có tháng mới là
vấn đề.
❃ ❖ ❊
Khi tôi nói chuyện đó với thầy Yoshida, thầy lặng đi không nói gì. Rõ
ràng có vẻ bối rối. Trong xe tối tăm, tưởng như dưới ánh trăng gió thổi lật
lên bề mặt phủ đêm đen của vịnh, tôi thấy vẻ hối hận thoáng qua mặt thầy
một chốc. Tôi thất vọng quá. Em cũng khổ tâm mà, suýt nữa tôi thốt ra lời
như thế.