Chúng tôi im lặng nhìn con tàu nổi trên vịnh. Con tàu im lìm không hề di
dịch. Giống như dấu tích nào đó bị đóng đinh giữa những gì đã lãng quên
và những gì còn được nhớ. Nhưng đó là dấu tích gì, tôi cũng không biết
nữa.
Khi cả nhà chìm vào giấc ngủ tôi trốn ra khỏi nhà. Xáo động bởi vụ con
tàu ma xuất hiện, ở văn phòng Thủy sản Maruyoshi nhân viên ngủ lại, thay
nhau trực canh gác. Do đó chúng tôi không thể dùng cái văn phòng đó được
nữa. Chiếc xe GTR của thầy khi nổ máy, tua bin gầm nhẹ như tiếng con thú
dữ đe dọa đối thủ nên mỗi lần lên xe chạy ra bãi biển ở đầu mũi vịnh là
ngực tôi rung lên vì sợ làm hàng xóm thức giấc. Khi đi ngang qua nhà máy
tôi cố giữ ý khom người xuống để từ ngoài không ai nhìn thấy.
Mẽo-tsugu Azamui đi ngang qua chiếc xe GTR của thầy Yoshida đậu ở
ven đường sát bãi biển. Mẽotsugu Azamui đi dạo một mình trên bãi biển
đầu mũi vịnh. Hình như mỗi đêm khuya ông ta hay đến đây. Mẽo-tsugu
Azamui đi trên bãi biển như đeo mặt nạ vào cái mặt nghiêng của vị vua đã
mất vương quốc và hết thời. Thỉnh thoảng chúng tôi có nghe radio hoặc CD
nhưng Mẽo-tsugu Azamui tuyệt nhiên không nhìn về phía chiếc xe. Dường
như chỉ tồn tại cái mặt trông nghiêng thôi. Nếu thực như vậy thì sao đây.
Đừng nhìn về phía này, tôi thầm kêu trong bụng. Trong tay Mẽo-tsugu
Azamui cầm một chai rượu. Giống như cái quyền trượng duy nhất trung
thành với vị vua cô độc. Cái chai nhờ độ trong suốt của thủy tinh mà hùng
hồn chứng tỏ với vua lòng trung thành không một vết nhơ của mình, nhưng
dưới ánh trăng qua cái chai đen thì nó có trong suốt hay không thực không
thể biết. Do tính đa nghi cố hữu vua muốn thử lòng dạ, khăng khăng đến
sát xem, nhòm vào, cho vào miệng. Uống hết để tùy độ sảng khoái nó gây
ra khi ngang qua cổ họng mà đo đếm lòng trung thành. Không nghe thấy
tiếng bước chân của Mẽo-tsugu Azamui. Ngay tiếng bước chân cũng đã bỏ
vua. Chỉ còn quyền trượng là chai rượu. Biển reo lên như để an ủi vua.
Biển biết rằng mình không bị liếm láp bởi cái lưỡi trơ mòn ram ráp của
vua, dù gì cũng là người vô can nên tỏ ra khoan dung hiền lành. Chỉ nghe
thấy tiếng sóng. Chỉ có bóng của Mẽo-tsugu Azamui bị cắt dưới chân ông