Nhưng lạ thay chẳng ai định đến gần con tàu ấy cả.
“Mất công bị lôi vào cuộc gây lộn của Yoshi Anh và Hachi Em thì mệt
lắm.” Ông Hidaka nói với bố. “Đúng, đúng.” Ba người còn lại của bộ tứ và
Shiro gật đầu. Đó là khi bố vừa hỏi lý do tại sao người trong Vũng cứ để
mặc con tàu nằm nguyên ở đó.
Khoảng một tuần trước đó, bà Hatsue đến nhà tôi. Khác với mọi lần, như
con ruồi điên bay quanh món đồ chưa khô hết, bà xúc động kêu lên: “Ối
trời ơi, trời ơi! Con Midori-maru đấy. Con Midorimaru về kìa.” Mắt bà
ngấn đầy nước mắt làm bố mẹ tôi ngây người ra. Mẹ huých vào nách bố.
“Bà Hatsue... xin lỗi... con Midori-maru là gì vậy?” Bố hỏi một cách dè
dặt.
“Là tàu của tôi, tàu tôi, tàu tôi, tàu tôi.” Bà Hatsue lặp lại bốn lần như để
từng thành viên trong gia đình tôi nghe cho rõ. “Con tàu biến mất từ hồi tôi
còn bé, vậy mà nó trở về, trở về đây!”
Sau đó bà Hatsue hớp nước trà mẹ mang ra và bình tĩnh lại, nhờ vậy
chúng tôi mới biết được nguồn gốc của con tàu.
❃ ❖ ❊
Thầy Yoshida và tôi ngồi nhìn ra vịnh.
Đó là một buổi tối nặng nề. Tôi và thầy nhọc nhằn thở ra mồ hôi. Cửa
mở nhưng chẳng có một chút gió vào. Trong xe không còn hơi nóng của
nắng, nhưng mặt trời đi rồi mà gió vẫn không thay phiên đến thổi trên vịnh.
Dẫu cho gió đầy ắp mùi mồ hôi con người đi nữa, vẫn đem lại một chút dễ
chịu cho làn da còn sót nhúm giọt muối mặn, dù sự nhớp nháp nối liền thân
thể hai chúng tôi chắc không ráo được.
Giữa chừng thầy đưa tay xuống chỗ tay lái tìm chìa khóa. Vặn chìa khóa
điện rồi bật nút bảng điều khiển. Nhưng thầy ấn nhầm nút radio. Sóng AM
phát ra đầy âm thanh hỗn độn. Tiếng nước ngoài. Radio trong Vũng thường